1
Tôi là học sinh nghèo có tiếng trong trường.
Có thể vào đây học cấp ba là nhờ ba tôi ngày đêm bán đào đổi lấy học phí.
Vì vậy, dường như mọi người đều ngầm mặc định một điều: Nhà vệ sinh bắt tôi quét, bảng đen bắt tôi lau, rác cũng bắt tôi đổ.
Cho đến một lần, tôi bị kẹt trong nhà vệ sinh, cậu trường bá ra tay giải vây.
“Từ hôm nay, đây là bạn gái tôi. Ai còn dám bắt nạt cô ấy, tức là đối đầu với tôi.”
Sau đó, tôi dẫn trường bá về nhà.
Leo qua ngọn núi thứ nhất, cậu ấy vui vẻ nói: “Chỗ này khí hậu tốt ghê, sau này mình hay về nhà em chơi nhé.”
Qua ngọn núi thứ hai, cậu ấy bĩu môi: “Bảo bối, em thấy anh đối xử với em có tốt không?”
Đến ngọn núi thứ ba, giọng cậu ấy hơi nghẹn: “Đồ phụ tình, không thích anh thì thôi chứ sao lại đem anh bán thế này?”
Khi leo tới ngọn núi thứ tư, cậu ấy kinh hãi thốt lên: “Cái gì? Mấy ngọn núi này đều là đất nhà em hết à?”
Ba tôi thấy tôi quá trầm lặng, nên đuổi gia sư riêng, đưa tôi vào học lớp quốc tế của trường trọng điểm.
Còn mua hẳn một căn hộ nhỏ trong thành phố, để tôi tập sống tự lập một thời gian.
Trước khi đi, ba tôi vừa dặn vừa khuyên: “Ở đó bạn học đều sống rất khổ cực, con phải hòa đồng với họ nhé.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Con sẽ đánh nhẹ tay, ba nhớ nạp thêm tiền thuốc men vào thẻ cho con.”
Ba tôi suýt nhảy dựng: “Ba nói “hòa đồng” chứ không phải “đánh nhau” để thành một khối!”
Tôi nghiêng đầu, không hiểu gì.
Ba tôi thở dài: “Thôi, miễn là con kết được một người bạn là ba mãn nguyện rồi.”
Trường học không lớn, còn nhỏ hơn cả một góc vườn đào nhà tôi.
Lúc bước lên bục giảng, cô giáo bảo tôi tự giới thiệu.
Tôi nhớ lúc đi đã hỏi ba: “Làm sao để có bạn?”
Ba tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Chân thành với người khác, sẵn sàng giúp đỡ.”
Được rồi. Muốn kết bạn thì phải chân thành trước.
“Chào mọi người, mình tên Minh Giao Giao, nhà mình trồng đào. Lần sau mình sẽ mang đào đến cho mọi người ăn.”
Cả lớp lập tức cười ầm lên.
“Cái thứ nhà quê như vậy mà cũng được vào học ở lớp quốc tế à?”
“Nhìn đôi giày nó kìa, chẳng có nổi cái logo.”
“Chắc bán đào cả năm cũng chẳng bằng tiền tiêu vặt một ngày của tao.”
“Này, đồ học sinh nghèo, cái ba lô kia là tự mày khâu đấy à?”
Cô gái ngồi bàn đầu vừa sơn móng tay vừa liếc nhìn tôi.
Tôi gật đầu: “Cậu thích thì mình về nhà khâu tặng một cái.”
Nhà tôi nuôi nhiều cá sấu lắm, tan học gọi điện bảo ba bắt một con về tặng luôn.
Dưới lớp cười đến nỗi muốn lật tung cả mái nhà.
Có mấy thằng bàn sau cười đến ngửa cả người.
“Trật tự!” — cô giáo chỉ làm bộ trấn an, vì chọc nhầm đứa nào ở đây cũng có thể khiến cô mất việc.
Vị trí ngồi của tôi bị xếp gần cửa sau, sát ngay thùng rác.
Gió thổi từ cửa sổ lùa vào, mùi hôi xộc thẳng lên óc.
Tôi lặng lẽ kéo thùng rác sang bên cạnh.
Cô gái ngồi phía trước khó chịu hẳn: “Cô ơi, học sinh mới cứ phá rối phía sau, ảnh hưởng em học tập!”
Cô giáo đẩy gọng kính trên sống mũi: “Minh Giao Giao, em ra ngoài đứng.”
Trường học bắt đầu học quá sớm, tôi còn chưa kịp ăn sáng.
Đứng trước cửa một lúc, tôi đã thấy đói bụng.
Trong lớp, thầy giáo đang giảng bài rất hăng say.
Tôi nghĩ một chút, giờ gõ cửa vào cũng không tiện, bèn lấy bút viết một mẩu giấy dán lên cửa:
“Thầy ơi, em ăn sáng xong sẽ quay lại đứng phạt.”
Trong căn tin đang dọn dẹp, chỉ còn một quầy còn sót lại ít đồ ăn sáng chưa bán hết.
Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bánh chiên.
Vỏ ngoài giòn rụm, nhân bên trong mềm mịn, thơm béo.
Ngon đến mức mắt tôi sáng rực như có sao trời.
Tiếc là chỉ còn đúng hai cái.
Tôi vừa đi vừa ăn, cúi đầu không để ý nên va vào người khác.
Đường trắng dính đầy lên ngực áo người đó.
Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu thì cái bánh còn lại trong tay đã bị đối phương giật mất.
“Bánh chiên, chia tôi một miếng.”
Tôi nhớ đến lời ba nói, người ở đây ai cũng sống rất khổ.
Quả thật là khổ thật, trông cậu ta như sắp đói đến xỉu.
Nhìn cậu ta ăn ngấu nghiến xong, tôi đưa luôn cái bánh cuối cùng cho cậu ta.
Cậu ta nhướng mày, như hơi bất ngờ: “Cậu không sợ tôi à?”
Tôi lắc đầu.
“Cậu đang cố lấy lòng tôi?” — giọng cậu ta nghe có vẻ tâm trạng tốt.
Tôi lại lắc đầu.
“Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, chuyện hôm nay mà cậu dám nói ra, tôi cho cậu chết chắc.” Giọng cậu ta lại trở nên dữ tợn.
Tôi gật đầu lia lịa.
“Thôi được, xem như cậu cũng biết điều, sau này trong trường tôi sẽ che chở cho cậu.”
Tôi lại gật đầu, nhưng lát sau hơi ngẩng mặt lên, đầy nghi hoặc: “Nhưng… cậu là ai vậy?”
Cậu ta tức điên, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi: “Cậu nói… cậu không biết tôi là ai?!”
“Không biết tôi là ai?!”
“Tôi là ai?!”