Anh không nói gì thêm, giơ tay định bế lấy con. Tôi không muốn dây dưa, bế con bỏ chạy luôn, sau lưng còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, tôi càng chạy nhanh hơn.

Chạy một lúc, không còn tiếng bước chân nữa, tôi vừa định thở phào thì thấy xe của anh ta thong thả chạy song song bên cạnh.

Anh nhướn mày: “Chạy cái gì mà chạy? Em ngã không sao, nhỡ ngã con thì sao? Lên xe đi.”

Tôi tức muốn chết, chạy mà anh còn lái xe theo tôi, tôi cũng chẳng vừa, mở cửa xe ngồi phịch xuống.

Đoạn Vân Sơ khẽ cười, dịu dàng chạm vào má con: “Tên ghi trong bệnh án, sao con lại mang họ Tống?”

“Tống thì sao? Con tôi, tôi thích đặt họ gì thì đặt.” Giọng tôi gắt gỏng.

Anh nhìn tôi: “Con em, vậy bố nó đâu?”

Tôi hừ lạnh: “Liên quan gì anh? Chồng tôi yêu thương tôi, để con theo họ mẹ. Có gì sai? Họ Tống không được à?”

Lông mày anh ta nhíu chặt: “Tống Miểu Miểu, em biết không? Sau này đến khi em chết, xác cũng mục rồi, cái miệng này vẫn còn cứng. Không thể nói tử tế một câu với anh sao?”

“Không thể. Với loại người lăng nhăng phụ bạc như anh, tôi không có gì để nói cả.” Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh nữa.

“Ha, phụ bạc…” Giọng anh ta mang chút bất lực, rồi cũng không nói thêm gì.

Đến bệnh viện, toàn bộ quy trình tái khám cho con đều do anh lo. May mà kết quả tốt, bác sĩ dặn dò thêm nên cho bé phơi nắng nhiều, khám định kỳ đúng hạn, có gì bất thường thì đến viện ngay.

Khám xong, anh lại bế con lên xe.

Tôi chẳng vui vẻ gì: “Chồng tôi sẽ đến đón, khỏi phiền anh.”

Nhưng trời bất ngờ đổ mưa, tôi đành lên xe.

Anh lái xe nghiêm túc: “Gọi cho chồng em đi, bảo khỏi đến nữa. Gọi đi.”

Tôi mặt lạnh nói: “Anh quản nhiều quá đấy.”

Đoạn Vân Sơ chỉ cười cười không nói.

Xe chạy vào đến khu nhà, con tôi lại thật lạ, vừa vào tay tôi liền khóc, cứ nhất quyết đòi người đàn ông kia bế.

Không còn cách nào khác, Đoạn Vân Sơ đành bế con giúp tôi lên lầu.

Thật ra tôi không muốn anh vào nhà chút nào, vì phòng đã mấy ngày không dọn, bừa bộn kinh khủng. Mà cái người này lại mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ cười nhạo tôi.

Nhưng anh vào rồi cũng không nói gì, cứ thế bế con vào phòng ngủ.

Tôi nhắc: “Đoạn Vân Sơ, anh sẽ không vì tư thù mà ra tay với con tôi đấy chứ?”

Đoạn Vân Sơ nhìn tôi như nhìn một đứa ngu: “Tống Miểu Miểu, sớm muộn gì anh cũng bị em chọc tức đến chết.”

Nghĩ lại thì chắc anh không dám đâu.

Dạo này tôi thực sự rất mệt, vừa ngồi xuống sofa đã thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy thì thấy phòng đã sạch bóng như mới, còn thoang thoảng mùi đồ ăn.

Đoạn Vân Sơ đang đeo tạp dề bước ra từ bếp: “Tỉnh rồi à, đi rửa tay ăn cơm. Con ngủ rồi.”

Trời ạ, thật sự coi đây là nhà mình rồi à?

Tôi rửa tay quay lại, anh đã dọn sẵn mâm cơm, bát đũa bày chỉnh tề. Anh nhìn tôi, trong mắt đầy nghi ngờ: “Chồng em đâu? Sao chưa thấy về?”

“Tự nhiên anh quan tâm chồng tôi thế? Anh ấy tăng ca thì sao?” Tôi vừa nói vừa ăn, đúng là tay nghề của anh vẫn không chê vào đâu được. “Hừ, anh mau đi đi, kẻo chồng tôi về lại đánh anh.”

Đoạn Vân Sơ tháo tạp dề, nhìn tôi: “Tôi thấy em làm gì có chồng. Hôm nay là chủ nhật, chồng em tăng ca cái gì?”

Là đang chế giễu tôi à?

“Tôi…” Tôi hừ một tiếng, “Tôi gọi anh ấy về ngay bây giờ.”

Để chặn miệng anh lại, tôi lập tức nhắn tin cầu cứu Tô Noãn, bảo cô nghĩ cách tìm một người đàn ông đến giả làm chồng tôi.