Con trai bị sốt, tôi đưa thằng bé đến bệnh viện, không ngờ bác sĩ điều trị lại là người yêu cũ.
Đoạn Vân Sơ hỏi một cách hờ hững: “Con tôi à?”
Tôi bật cười vì tức: “Anh đang đùa à? Có chỗ nào giống anh không?”
Đoạn Vân Sơ nghiêm túc nhìn gương mặt đứa trẻ: “Mắt, mũi, miệng đều khá giống.”
“…” Tôi.
Con trai bị sốt, tôi đưa thằng bé đến bệnh viện, không ngờ bác sĩ điều trị lại là bạn trai cũ của tôi.
Đoạn Vân Sơ nhìn tôi, giọng đầy mỉa mai: “Chia tay một năm, con đã hai tháng?”
Tôi cũng chẳng vừa: “Đúng vậy, chia tay xong hôm đó tôi đã ở bên người dự bị. Anh ấy giỏi lắm, không vô dụng như ai kia.”
Sắc mặt Đoạn Vân Sơ đen lại thấy rõ. Anh ta liếc nhìn tôi rồi mở hồ sơ bệnh án.
“Trẻ dưới sáu tháng còn có kháng thể từ mẹ, mới hai tháng đã phát sốt, cô thật có bản lĩnh.”
Tôi bực bội: “Tối qua ân ái với chồng, làm bé bị đá rơi chăn. Anh khám được thì khám, không khám được tôi đổi bác sĩ khác.”
Đoạn Vân Sơ nhíu mày nhẹ, liếc tôi một cái: “Sốt cao quá, phải truyền nước. Ra đại sảnh chờ đi.”
Tôi chẳng buồn cãi thêm, đợi anh ta kê đơn xong thì bế con rời đi.
Giọng anh ta lại vang lên phía sau: “Đây là tài khoản liên lạc của tôi, cô thêm vào. Sau này có gì liên quan đến bé thì liên hệ.”
Đoạn Vân Sơ đẩy điện thoại tới, mắt vẫn dán vào màn hình, đúng kiểu bác sĩ đối xử với bệnh nhân.
Trong lòng tôi vẫn còn tức, lạnh lùng từ chối: “Không cần. Nếu cần, tôi sẽ tìm bác sĩ khác.”
Lần sau đăng ký khám, nhất định phải nhìn kỹ tên bác sĩ điều trị.
“Thêm đi, nhỡ đâu lại cần.” Đoạn Vân Sơ liếc tôi một cái bằng khóe mắt.
Tôi kiên quyết: “Không cần.”
May mà được điều trị kịp thời, bé không bị sốt thành viêm phổi.
Mẹ tôi về quê chăm bà nội, mới đi có hai ngày, tôi đã khiến con ra nông nỗi này, trong lòng rất áy náy.
Truyền nước xong, bạn thân tôi là Tô Noãn đến đón về nhà.
Tôi kể với cô ấy rằng đã gặp Đoạn Vân Sơ ở bệnh viện.
Tô Noãn tức điên: “Cái tên cặn bã bắt cá hai tay đó mà còn sống được à? Không được, anh ta ở phòng khám số mấy, tôi đi chửi cho một trận.”
Không phải tôi kéo lại kịp, Tô Noãn suýt chút nữa đã lao khỏi xe.
Tôi ngăn cô ấy lại: “Chuyện đã qua rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, quan tâm anh ta làm gì?”
Tô Noãn nhìn tôi đầy cảm thông: “Thật sự qua rồi sao? Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có bạn trai.”
Tôi cười: “Tớ có con trai, có cậu, còn cần đàn ông làm gì nữa?”
Tô Noãn vỗ vai tôi: “Chuẩn luôn. Sau này để tớ nuôi hai mẹ con cậu.”
Hai ngày nay tôi thức trắng đêm, mệt mỏi rã rời.
Vừa về đến nhà, Tô Noãn chủ động bảo sẽ trông bé để tôi đi nghỉ ngơi.
Bình thường tôi nằm xuống là ngủ ngay, nhưng hôm nay trở mình mãi vẫn không ngủ được.
Tôi lại nhớ về quá khứ giữa tôi và Đoạn Vân Sơ.
Chúng tôi quen nhau hồi đại học.
Lúc đó, Tô Noãn thích một nam sinh bên trường y đối diện, nhờ tôi đưa thư tình hộ.
Tôi đành cắn răng để lá thư lên bàn cậu ta.
Tô Noãn háo hức đi đến địa điểm ghi trong thư để gặp mặt.
Nhưng suốt bốn ngày liền, cậu ta không xuất hiện.
Tô Noãn buồn bã nói chắc cậu ta không thích cô ấy, nên mới không chịu đến.
Để an ủi trái tim bị tổn thương của cô bạn, tôi rủ cô ấy đi ăn ngoài.
Trong quán bún ốc, một nhóm nữ sinh đang thì thầm to nhỏ.
Tôi nhìn theo ánh mắt họ, thấy ở một góc quán có một chàng trai phong độ đang ngồi.
Có lẽ vừa chơi thể thao xong, cả người đầy mồ hôi.
Ngũ quan cậu ấy rõ ràng, dáng người cao ráo, áo thấm mồ hôi dán vào cơ thể rắn chắc, đầy hơi thở của tuổi trẻ và sức sống.
Cũng khá điển trai, tôi bất giác liếc nhìn thêm vài lần.
Cậu ấy cũng nhìn về phía tôi, sau đó đứng dậy ra quầy.
Khi quay lại, trong tay cầm thêm một cốc trà.
Không hiểu sao, lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy làm đổ cả cốc trà lên tay tôi.
Tô Noãn hoảng hốt kêu lên, vừa giúp tôi lau vừa lo lắng.
Cậu ấy vội hỏi: “Cậu không sao chứ? Có bị phỏng không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.”
Trà cũng không quá nóng, chắc không sao, tôi vừa định từ chối thì đã bị cậu ấy bế thẳng lên trong ánh mắt ngạc nhiên của cả quán, rồi lao thẳng đến phòng y tế trường.
Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, tay tôi chỉ đỏ chút, bác sĩ chỉ cho thuốc bôi.
Cậu ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi liên tục xin lỗi tôi.
Tôi bảo anh đừng tự trách, lúc này mới nhìn rõ gương mặt anh: “Ơ, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?”
Đôi mắt phượng của anh loé lên chút ánh sáng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Vậy à?”
Tôi nghiêm túc nhớ lại, dạo gần đây hình như thường xuyên chạm mặt anh — trong căng-tin, lớp học chung, thư viện. Nếu phải nói từ khi nào, chắc là từ ngày hôm sau tôi thay Tô Noãn gửi thư tình.
Thấy vết thương không có gì nghiêm trọng, tôi định quay về ký túc xá, thì anh chìa điện thoại ra, nét mặt điềm đạm: “Thêm WeChat đi. Nếu sau này có gì không ổn, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Tôi thấy chẳng cần thiết. Dù có chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ nên lắc đầu.
Nhưng anh rõ ràng mất kiên nhẫn, giật lấy điện thoại của tôi, quét mã, thêm bạn xong còn không quên nhắc: “Có chuyện gì nhớ liên hệ.”
Tên hiển thị là Đoạn Vân Sơ.
Ra khỏi phòng liền gặp ngay Tô Noãn đến muộn, tôi không khỏi trách móc: “Tớ khám xong rồi cậu mới đến.”
Mắt Tô Noãn trợn to: “Tớ sợ quấy rầy hai người mà. Cậu có biết anh chàng đó là ai không? Đoạn Vân Sơ đấy! Nam thần lạnh lùng của đại học Y, thành tích xuất sắc, các cô gái theo đuổi anh ấy phải xếp hàng ba vòng quanh trường, anh ấy chẳng để mắt tới ai. Nghe nói muốn thêm WeChat của anh ấy còn khó hơn lên trời.”
Tôi không để tâm lắm, Đoạn Vân Sơ, nổi tiếng lắm sao? “Thêm WeChat khó lắm à?”
Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt cô ấy. Mắt Tô Noãn càng tròn xoe: “Không thể nào? Tớ gặp anh ấy mấy lần bên hồ trong trường, nghĩ đủ cách để xin WeChat mà không được. Này, anh ấy vừa bế cậu đấy, cậu không thấy tim đập à?”
Tôi liếc cô ấy một cái: “Tim không đập thì là xác chết à?”
Sau đó, tôi vẫn sống như thường: ăn cơm, đi học, đến thư viện. Thỉnh thoảng gặp Đoạn Vân Sơ, cũng chỉ gật đầu chào xã giao.
Tối hôm đó, tôi rời khỏi thư viện, dưới bóng cây có một người đứng chờ — là Đoạn Vân Sơ. Tôi khựng lại: “Sao anh lại ở đây?”
Gương mặt điển trai của anh thoáng chút ngượng ngùng: “Chờ em.”
Tôi hơi sững người: “Có chuyện gì sao?”
Anh khẽ cười: “Sao em không liên lạc với tôi?”
“Tôi có chuyện gì đâu.” Tôi vừa nói vừa tiếp tục bước đi.