Sư đệ ta, là Phật tử duy nhất ngàn năm qua của Phật môn sinh ra đã mang Phật tâm trời định.

Trên dưới Phật môn đều kỳ vọng hắn sớm ngày thành tựu Chân Phật.

Nào ngờ, hắn lại bị một yêu nữ bám lấy, khởi tâm phàm tục, suýt nữa phá giới.

Phải biết rằng, hắn tu chính là Kim Cang Bất Hoại Thần Công, thân đồng tử một khi bị phá, Phật tâm nhiễm bẩn, đạo hạnh tan thành tro bụi.

Ta không thể trơ mắt nhìn Phật tử rơi vào kết cục ấy, bèn hướng sư phụ tố cáo hành vi của bọn họ.

Sư phụ lập tức xuất thủ ngăn cản, chẳng ngờ yêu nữ kia lại xuất hiện tại pháp trường mà tự bạo kim đan.

Phật tử cuối cùng vẫn thành Chân Phật—nhưng lại phản sát toàn bộ Phật môn, ngay cả tiểu sư điệt năm tuổi cũng không buông tha.

Đối với ta, hắn hận thấu xương tủy, phế đi Phật cốt, đem ta thiên đao vạn quả, hồn phách đánh vào Vô Tận Luyện Ngục, ngày ngày chịu đủ cực hình.

Lần nữa mở mắt, ta quay về ngày phát hiện dâm tình của bọn họ.

Kiếp này, ta không ngăn cản hắn phá giới nữa.

1

Nỗi đau bị ăn mòn từng khắc thiêu đốt nguyên anh yếu ớt của ta, khiến ta sớm đã mất đi cảm giác về thời gian, chỉ còn lại sự tê dại và giày vò triền miên.

Bỗng nhiên, toàn thân nhẹ bẫng.

Ta ngơ ngác nhìn những tán cây xanh ngắt cùng hoa đỏ rực rỡ trước mắt, khóe mắt không kìm được rơi lệ.

Phật Tổ từ bi, ở nơi bóng tối vô biên kia, ta chưa từng nghĩ mình còn có thể được trông thấy cảnh xuân tươi sáng như thế.

Sững sờ hồi lâu, ta mới phát hiện—không phải ta đã đầu thai chuyển thế, mà là thời quang nghịch chuyển, ta đã quay trở về ngày tận mắt bắt gặp Phật tử sắp phá giới.

Thêm mười phút nữa thôi, ta sẽ nhìn thấy vị Phật tử xưa nay vô hỉ vô bi, bị nữ tu kia đè xuống đất, tùy ý khinh nhờn.

Kiếp trước, ta một lòng tôn sùng Phật tử, nên lập tức ra tay ngăn cản nữ tu ấy.

Ta cứ ngỡ Phật tử bị thương không thể chống cự, còn nữ tu kia thì nhân lúc người ta yếu thế mà làm càn.

Không ngờ, Phật tử lại thân mình che chắn cho nữ tu, đỡ lấy đòn công kích của ta.

Phải biết rằng, Phật tử ấy là người duy nhất ngàn năm qua sinh ra đã mang Phật tâm, căn cơ trời ban.

Dù hắn nhập môn sau ta, nhưng lại được ưu tiên chọn lựa mọi tài nguyên trong Phật môn, được sư tổ, sư phụ cùng chư vị trưởng lão tận tâm bồi dưỡng. Hiện tại, tu vi hắn đã đạt tới Hợp Thể, là thiên tài trẻ tuổi có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất tu chân giới.

Phật môn trên dưới đều tin tưởng rằng, một ngày không xa, hắn sẽ thành tựu Chân Phật.

Ta cũng không ngoại lệ—cũng vì vậy mà không thể chấp nhận một nữ tu tầm thường làm hủy hoại đạo hạnh của hắn.

Thế nên, trong bí cảnh ấy, ta kè kè không rời, không để họ vượt quá giới hạn nửa bước.

Sau khi rời bí cảnh, ta lập tức bẩm báo với sư phụ. Người khuyên nhủ nhẹ nhàng, không ngờ nữ tu kia lại ngay tại chỗ tự bạo kim đan.

Chúng ta đều không hiểu vì sao.

Sư phụ vì hổ thẹn, đã dùng nửa đời tu vi để thắp đăng vãng sinh cho nàng.

Phật tử sau đó bế quan nơi cấm địa Phật môn, một lần xuất quan liền liên tục vượt ba cảnh giới, thành tựu Chân Phật.

Toàn bộ Phật môn lấy làm vinh hạnh, loan báo tin tức ấy khắp thiên hạ. Ba vạn đệ tử cùng tề tựu Phật sơn, chuẩn bị đại lễ chúc mừng.

Nào ngờ, ngay trước ngày đại lễ, Phật tử lại một mình tàn sát toàn bộ Phật môn, thậm chí tiểu sư điệt năm tuổi cũng không buông tha, còn đánh tan hồn phách của bọn họ.

Đối với ta, hắn hận đến tận xương tận tủy.

Hủy đi Phật cốt của ta, đem ta thiên đao vạn quả, rồi đánh hồn phách ta xuống Vô Tận Luyện Ngục, ngày ngày chịu đủ thống khổ.

Khi hắn nghiền nát từng tấc Phật cốt của ta, trên khuôn mặt vẫn là nét vô hỉ vô bi, lạnh nhạt thốt:

“Các ngươi hại ta mất ái thê, kết cục thế này, đều là báo ứng đáng phải nhận.”

Khi hắn đánh ta vào luyện ngục, ta đã cầu xin hắn ra tay cứu vớt tu chân giới đang bị yêu tộc tàn sát, thế trận ngày càng suy tàn.

Dù gì hắn cũng là một phần của tu chân giới mà.

Hắn nghe xong, chỉ khẽ cười lạnh:

“Nhà ta – Ngâm Nhi – chẳng qua chỉ là một nữ tu tâm địa thiện lương, mà tu chân giới các người lại không dung nạp nàng. Vậy thì… tất cả cùng chôn theo nàng đi.”

Kiếp này, ta cúi đầu nhìn đôi tay lành lặn, cảm ứng được Phật cốt vẫn còn nguyên vẹn trong thân thể, trong lòng liền hạ quyết tâm:

Không xen vào chuyện tình cảm “cảm thiên động địa” của Phật tử và Nông Ngâm Thu nữa.

Ta nghĩ nghĩ, vẫn nên để lại chứng cứ, bẩm báo với sư phụ và các trưởng lão thì hơn.

Thế là nhân lúc bọn họ không chú ý, ta lặng lẽ đặt một viên Lưu Ảnh Thạch ở gần bọn họ.

Sau đó quay đầu rời đi.

Thời gian quý báu như thế, chẳng phải đi đào linh thảo linh bảo thì hơn sao?

À đúng rồi.

Phật tử vốn là người vận đạo nghịch thiên, kiếp trước ở bí cảnh này đã đào được không ít trân bảo, tiếc thay toàn bộ đều đưa cho Nông Ngâm Thu.

Về sau nàng ta nghĩ không thông, tự bạo mà chết, những bảo vật kia cũng theo đó tan thành tro bụi. Quá sức đáng tiếc.

Phải biết rằng ta đây – một Phật tu đàng hoàng – nghèo đến mức leng keng vang trời.

Các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật mà song tu, chắc chắn sẽ quấn quýt dây dưa một hồi lâu, không có thời gian mà đi tìm bảo vật đâu.

Vậy thì ta đành miễn cưỡng mà nhận lấy vậy.

A Di Đà Phật, bần tăng vô cùng cảm tạ.

2

Khi ta đang ở phương Bắc đào lấy đóa Trúc Tâm Hoa ba nghìn năm tuổi, bọn họ đang thế này thế nọ.
Ta đến phương Tây tiếp nhận truyền thừa trận pháp, bọn họ vẫn đang thế này thế nọ.
Ta chiến đấu ác liệt với yêu thú ở phương Đông, cảnh giới “tút tút tút” tăng vèo vèo, còn bọn họ… vẫn chưa dừng cái thế này thế nọ kia.

Ta tìm được một động phủ ẩn kín, đem thiên tài địa bảo trong đó luyện hóa thành Phật lực.

Trùng sinh lại một đời, điều tốt đẹp nhất chính là—khi ta một lần nữa bước vào cảnh giới Hợp Thể, tâm cảnh của ta đã thông suốt không còn trở ngại.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}

Kiếp trước thời điểm này, ta vẫn còn è cổ tu ở giai đoạn Xá Lợi kỳ, khổ không kể xiết.
Kiếp này vận khí tốt hơn một chút, rốt cuộc cũng sắp chạm ngưỡng Phật Tâm kỳ.

Phật Tâm kỳ chính là cảnh giới ngay khi Phật tử ấy vừa sinh ra đã sở hữu.

Hắn ba trăm tuổi đã đạt Hợp Thể.
Còn ta, năm trăm tuổi vẫn còn loay hoay ở cửa vào của Phật tu.

A Di Đà Phật!

Có không ít sư huynh sư đệ chế giễu ta:
—“Là nữ nhân thì tu cái gì không được, lại cứ đâm đầu vào Phật đạo, có cho thêm ba nghìn năm nữa cũng không đắc đạo nổi đâu.”

Ta chẳng thèm chấp, chạy thẳng đến chỗ sư phụ mách lẻo.

Đánh không lại thì ta còn có chỗ dựa!

Sư phụ nghe xong liền đi đánh sư phụ của bọn họ một trận.

Sau đó sư phụ bọn họ phạt cả đám chép kinh mười năm.

Ha ha ha, A Di Đà Phật!
Chúc mừng bọn họ lại được tiến thêm một bước trên con đường hướng Phật.

Sư phụ của ta là người tốt nhất trên đời này.

Người đã cho ta cơ hội sống lần thứ hai.
Người đã cho ta một mái nhà ấm áp mang tên Minh Kính Tự.

Đại đa số người trong chùa đều rất tốt.
Nhị trưởng lão y thuật cao siêu, nhân hậu ôn hòa.
Tứ trưởng lão nấu chay cực ngon.
Ngũ trưởng lão chính nghĩa ngập tràn, lúc nào cũng cương trực.

Ta đều quý mến họ.

Là nữ nhân thì sao chứ?
Ta có duyên với Phật, thì ta muốn tu Phật!

Dù các tông môn khác có hay, sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội nơi đó có tốt thế nào, thì ta vẫn thích Phật pháp.

Bởi vì nó khiến lòng ta bớt oán hận, khiến ta học được bình thản trước mọi thăng trầm:

Không vui vì được, không buồn vì mất.

Phải, ta thích Phật từ bi, ta chỉ muốn tu “Từ Bi Phật”.

Vậy nên, dù có đến cuối đời, ta vẫn là một Phật tu!

Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới lúc rời khỏi bí cảnh.

Ta nhanh chóng bước về phía chư vị trưởng lão của Minh Kính Tự.

Sư phụ khẽ gật đầu với ta, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Ta đứng cùng các đệ tử Phật môn, cùng chờ những người còn chưa xuất quan.

Không bao lâu sau, chỉ còn thiếu một người—Phật tử.