Mạnh Thời Trạch đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi.
Anh nói:
“Em chỉ là khách đến nhà anh chơi, còn lại cứ để anh lo.”
Nhìn gương mặt anh với hàng lông mày đẹp và đôi mắt dịu dàng, tôi cũng dần thả lỏng, nét cau mày giãn ra.
Xuống xe, tôi đứng dựa bên hông xe, chờ anh đi lấy mớ nguyên liệu nấu ăn từ cốp sau.
Mấy thứ này vốn được chuẩn bị sẵn, để mấy bức ảnh chụp lén trông tự nhiên hơn, giống như đời thường thật sự.
Mạnh Thời Trạch xách túi đi đến trước mặt tôi.
Anh nhìn tôi vài giây rồi khẽ cười, tháo mũ trên đầu mình và đội lên đầu tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh nắm lấy tay tôi, nghiêng người nói nhỏ bên tai:
“Lần sau nhớ mang khẩu trang nhé, bạn gái.”
Tôi để mặc anh dắt đi, đầu óc hơi đơ không kịp xử lý.
… Đã bắt đầu rồi sao?
Sao anh tự nhiên vậy chứ?
Không hổ là ảnh đế, nhập vai trong một giây.
Tôi thầm nghĩ mấy nữ diễn viên đóng cùng anh làm sao mà giữ được bình tĩnh.
Mới thế này thôi mà tôi đã thấy mình sắp đắm chìm rồi.
Suốt đoạn đường, tôi hoàn toàn quên mất đây chỉ là diễn kịch, cứ mơ màng để mặc anh nắm tay dắt đi.
Đột nhiên, anh dừng lại, đặt túi đồ xuống đất rồi khụy một chân trước mặt tôi.
Đến khi tôi kịp phản ứng thì đã thấy anh cúi đầu, chăm chú buộc dây giày giúp tôi.
Gara để xe yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng máy ảnh lia lạch tách ở phía sau.
Tôi thầm nghĩ:
Ủa sợi dây giày này lỏng đúng lúc ghê.
Buộc xong, Mạnh Thời Trạch đứng dậy, lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng:
“Sao ngốc vậy, may mà chưa vấp ngã.”
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường “truyền hình trực tiếp” này và cùng anh vào nhà.
Nói là “làm khách” quả thật không sai.
Mạnh Thời Trạch xách đồ vào bếp, quay lại nói sẽ nấu cơm cho tôi ăn rồi mới đưa tôi về.
Tôi đoán đây cũng là để “show tình cảm” thêm thật.
Vừa mới bước vào đã đi về liền thì giả quá.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Món ăn được anh tự tay làm, còn tôi chỉ cần đứng một bên nhìn anh bận rộn.
Khoảnh khắc anh đứng trong bếp, ánh đèn hắt lên gương mặt tập trung, toát ra một sức hút đặc biệt.
Tôi nhìn anh mà thầm nghĩ, chắc cả đời này tôi cũng không quên được cảnh này mất.
Nhớ lời bạn thân nói trước đó, tôi lấy hết can đảm hỏi thử:
“Anh có bạn gái chưa?”
Anh đáp:
“Chưa.”
Rồi hơi ngừng lại, bổ sung thêm:
“Nhưng anh có người mình thích.”
Nghe câu đó, tia hy vọng yếu ớt trong lòng tôi bị dập tắt trong nháy mắt.
Trong một mớ cảm xúc lộn xộn, tôi lặng lẽ ăn hết bữa cùng anh.
Giữa chừng, anh ra ngoài nghe điện thoại.
Lúc quay lại, anh nói với tôi một tin không hẳn xấu cũng chẳng tốt:
“Có mấy phóng viên khác đang thay phiên canh dưới nhà. Em có lẽ phải ở lại đây một đêm.”
Tôi lập tức hiểu ý anh.
Nếu tôi cứ thế đi về, màn kịch hôm nay sẽ bị mổ xẻ tiếp, thậm chí bị đẩy lên sóng gió dư luận tiêu cực hơn.
Dù gì cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt thì ngủ lại qua đêm cũng chẳng lạ gì.
Thấy tôi do dự mãi, Mạnh Thời Trạch khẽ nói:
“Nếu không thoải mái thì không cần ở lại cũng được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch:
“Ở.”
Tôi cắn môi, kiên quyết lặp lại:
“Em ở lại!”
7
Nhà Mạnh Thời Trạch có rất nhiều phòng khách, chọn đại một phòng cũng chẳng khác mấy phòng ngủ ở nhà tôi.
Nói vậy thôi, chứ trong lòng tôi vẫn hơi rung rinh.
Nghĩ đến chuyện người mà hồi cấp ba tôi chỉ dám đứng xa ngắm, giờ lại đang cùng tôi trong một căn nhà, còn tỉ mỉ lo cho tôi từng chút một…
“Dép đi trong nhà là mới, có thể hơi rộng. Đồ dùng vệ sinh đều mới hết. Cần gì cứ nói với anh.”
Nói xong, anh hơi khựng lại, rồi ho nhẹ một tiếng:
“Khụ… quần áo ngủ… chắc em phải nói anh biết size để anh bảo trợ lý mang đến.”
Vừa dứt câu, vành tai anh khẽ ửng đỏ.
Cảnh tượng đó cũng làm tôi thấy ngại ngùng theo.
Thấy tôi chưa kịp trả lời, anh vội nói thêm:
“Hoặc em cũng có thể nhắn riêng cho chị Lưu Lệ, để chị ấy bảo người mang tới. Như vậy chắc dễ hơn.”
“Ừm, được.” Tôi gật đầu.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm.
Hai đứa ngồi co ro trên sofa xem TV.
Sofa nhà Mạnh Thời Trạch siêu to, nằm lên cứ như cái giường vậy.
Ngay bên cạnh là cả bức tường kính lớn nhìn ra ngoài, rèm cửa mở toang.
Tôi chợt nhớ nhiều nghệ sĩ từng bị paparazzi chụp lén vì quên kéo rèm, liền nhỏ giọng hỏi:
“Có cần kéo rèm lại không?”
Vừa hỏi xong, tôi liền thấy hơi hối hận.
Mạnh Thời Trạch hơi sững lại, ngẫm một chút rồi khẽ gật đầu.
Khi rèm cửa tự động khép lại, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên mờ ám hẳn.
Trong không gian kín mít, buổi tối, chỉ còn tôi và anh.
Tôi khẽ ho nhẹ, cố gắng phá tan không khí ngại ngùng:
“Xem phim nhé?”
“Ừ.”