Tôi len lén liếc nhìn Tống Tử Cầm, anh vẫn mang vẻ mặt bình thản, chẳng có chút cảm xúc nào.

Tôi đưa ngón tay lén lút chạm vào tay anh — một cái, hai cái.

Không thấy anh phản ứng, tôi chán nản định rụt tay lại thì bất ngờ bị anh nắm chặt lấy.

Tôi giật mình mở to mắt, muốn rút về nhưng lại không thể — bàn tay anh giữ rất chặt.

Sự mập mờ len lỏi trong không khí, ngày một đậm đặc, khó mà kiểm soát.

Không biết có bị gì mê hoặc, tôi bất giác nghiêng người lại gần anh, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Tống Tử Cầm nheo mắt:
“Giang Vãn, em là có chuẩn bị từ trước đấy.”

Cơn nóng mặt lập tức dâng trào, má tôi đỏ ửng như hoa đào.
“Tôi… tôi vốn dĩ là…”

“Là gì?”

“Tống Tử Cầm, em muốn… muốn làm người yêu của anh.”

Tống Tử Cầm nghiêng mặt sang, khuôn mặt ngày càng gần, tôi căng thẳng nhắm mắt lại, tưởng rằng anh sắp hôn mình.

Ai ngờ —

“Giang Vãn, trên răng em hình như dính rau kìa.”

Vừa về đến ký túc xá, tôi tức tối tuyên bố:
“Tôi không thích Tống Tử Cầm nữa!”

“Sao thế, hẹn hò thất bại à?” Mã Giai nhìn tôi đầy vẻ hóng chuyện.

“Tớ hẹn anh ta đi xem phim ở rạp riêng, thế mà giữa hai đứa cách nhau cả một dải ngân hà! Sau đó tớ quyết định tấn công thẳng mặt, nói muốn làm người yêu anh ta. Cậu đoán xem ảnh nói gì?”

“Ừm… ổng nói răng cậu dính rau?”

Tôi tròn mắt:
“Sao cậu biết?!”

“Đoán thôi, hahahahahaha!”

Sau khi quyết định từ bỏ Tống Tử Cầm, tôi không còn nhắn tin ‘quấy rối’ anh nữa.

Nhưng được cái… từ đó tôi cũng không còn gặp những giấc mơ khiến người ta muốn độn thổ vì xấu hổ nữa.

Chỉ là — thỉnh thoảng, tôi vẫn bất giác nhớ lại hôm đó… khi Tống Tử Cầm siết chặt lấy tay tôi.

Chuyện với Tống Tử Cầm coi như kết thúc. Ai mà ngờ, vận đào hoa của tôi lại đột nhiên bùng nổ!

“Vãn Vãn! Vãn Vãn! Mau nhìn nè! Tường tỏ tình kìa!”

Tôi đang đắp mặt nạ, nghĩ chắc lại có drama gì mới, liền uể oải đáp:
“Cậu nói đi, tớ nghe nè.”

“Cậu lên tường tỏ tình rồi đó!”

“Cái gì?! Tớ dạo này ngoan lắm mà, không chọc ai, sao lại bị ‘bóc phốt’?”

“Ngốc ơi! Là có người tỏ tình với cậu!”

Nghe đến đây, mắt tôi sáng rực, cướp luôn điện thoại của Mã Giai xem thử.

“Tường tỏ tình: Gửi đến bạn học Giang Vãn lớp Kinh tế quản trị 3, mình muốn biết cậu còn độc thân không? Nếu còn, có thể cho mình xin cách liên lạc không? Không ẩn danh, cảm ơn.”

“Có người trong bình luận nói là Đoàn Vũ Xuyên bên khoa Thể dục đó.”

“Ai cơ?”

“Là cái anh lần trước cậu gặp ở sân bóng rổ ấy, nhớ không?”

“À… cái anh hơi ngăm ngăm ấy hả? Tớ thích người da trắng một chút cơ.” Kiểu như… Tống Tử Cầm chẳng hạn.

“Da ngăm, đẹp trai, thể thao, thế mà cậu cũng chê, đúng là phí của trời! Mắt thẩm mỹ quá tệ!”

“Cậu thích thì cậu tán đi.”

Trước khi ngủ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Tống Tử Cầm.

“Giang Vãn, dạo này em bận lắm à?”

Tôi ngẩn ra — Tống Tử Cầm sao lại nhắn tin cho tôi?

Rồi lại nhớ đến chuyện “dính rau trên răng” hôm đó, tôi lạnh lùng đáp:
“Có chuyện gì không?”

“Không có.”

“Không có thì nhắn làm gì?” Tôi lẩm bẩm, ngón tay suýt bấm gửi nhưng lại xoá đi.

Hôm sau, Tống Tử Cầm lại đến dạy thay môn đại số tuyến tính. Điều bất ngờ là — Đoàn Vũ Xuyên cũng đến “nghe ké”, còn ngồi ngay cạnh tôi.

Lập tức, tôi trở thành tiêu điểm của toàn bộ lớp.

Dù sao thì… việc Đoàn Vũ Xuyên tỏ tình công khai trên tường, cộng thêm chuyện hôm nọ tôi và Tống Tử Cầm xuất hiện cùng nhau ở cổng trường, đã bị không ít người nhìn thấy.

“Thú vị ghê! Quá kích thích! Vãn Vãn, lần này tớ có quả dưa to để hóng rồi!” Mã Giai phấn khích.

“Giang Vãn, có thể cho anh xin WeChat được không?” Đoàn Vũ Xuyên chìa điện thoại ra cho tôi.

Tôi cười gượng, đang định quét mã thì đột nhiên Tống Tử Cầm lạnh lùng cất tiếng:
“Bạn nào không muốn học thì có thể ra ngoài.”

Tôi vội vàng cầm điện thoại của Đoàn Vũ Xuyên, chui xuống bàn quét lén, sau đó nghiêm túc như đang đi thi quốc gia.

Suốt buổi học hôm ấy, không khí trong lớp lạnh đến mức ai cũng nín thở. Chuông vừa vang lên, mọi người lập tức chuồn hết.

 

CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/nho-anh-nguoi-yeu-cu/chuong-6