Tôi và Tống Tử Cầm quen nhau trong một quán bar, nói ra thì đúng là có chút hoang đường.

Hôm đó ánh đèn trong quán mờ ảo, nhạc thì chấn động đến ong cả tai.

Tôi vốn chỉ đi cùng Mã Giai – người vừa thất tình – để cô ấy thư giãn một chút, ai ngờ trong lúc loạng choạng lại va phải một người.

Ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác chính là Tống Tử Cầm.

Anh không biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rõ anh là ai.

Tống Tử Cầm – soái ca nổi tiếng của khoa Vật Lý, vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, gương mặt thư sinh lại mang nét hư hỏng, còn là một học bá chính hiệu, nghe đâu gia thế cũng không tầm thường.

Hội tụ đủ mọi điểm cộng, không biết đã khiến bao người âm thầm cảm nắng.

Lúc đó, ly rượu trong tay tôi đổ ra một ít lên áo sơ mi của anh, tôi vội vàng xin lỗi.

Rượu thấm ướt áo anh, lộ ra chút đường nét cơ thể rắn chắc, men rượu bốc lên, tôi như bị ma xui quỷ khiến… hôn anh một cái.

Xung quanh bỗng chốc như lặng đi, trong mắt tôi chỉ còn đôi mắt sáng rực của anh.

“Thơm không?”

Cơn nóng bừng lập tức ập tới, nhưng may mà tôi đã uống chút rượu, nên mặt đỏ lên cũng không quá lộ.

Đúng lúc đó Mã Giai gọi tôi, tôi liền cắm đầu chạy thục mạng.

Tưởng đâu chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, ai ngờ hôm sau lên lớp lại thấy Tống Tử Cầm đến dạy thay!

Tôi ghé tai Mã Giai thì thầm:
“Sao Tống Tử Cầm lại tới dạy lớp Quản lý kinh tế của tụi mình vậy?”

“Cậu không biết à? Thầy dạy đại số tuyến tính của mình chính là thầy hướng dẫn của anh ấy đó.”

“…” Tôi có thể nói là tôi không biết gì không?

“Sao thế, có trai đẹp nhìn mà cậu còn không vui?”

“Không… không có.” Nếu không xảy ra chuyện tối qua, chắc giờ tôi cũng giống mấy bạn nữ dưới lớp, hào hứng ngắm trai đẹp.

Nhưng tiếc là… không có chữ ‘nếu’!

Tôi cúi gằm mặt xuống, mong anh đừng nhìn thấy tôi, đừng nhận ra tôi, làm ơn!

Hôm nay tôi không trang điểm, chắc là không nhận ra đâu nhỉ?

“Hàng thứ năm, bạn ngồi giữa, mời bạn trả lời câu hỏi này.”

Tôi chưa kịp phản ứng, còn đang gặm đầu bút, thì bị Mã Giai chọc chọc vai.

Mặt cô ấy nhăn nhó như táo bón:
“Gọi cậu kìa, trả lời câu hỏi đi!”

Tôi hoảng hốt đến suýt rớt cằm, chỉ vào mình:
“Tớ á?”

Tống Tử Cầm gật đầu:
“Em trả lời thử câu hỏi này đi.”

“…” Tôi biết chết liền ấy! Đá nhẹ Mã Giai một phát, ra hiệu bảo cô ấy chỉ bài cho tôi.

Mã Giai lắc đầu thảm hại, nhắm mắt lại như sắp lên thiên đàng:
“Chị em à, không phải tớ không muốn giúp, mà nhìn tớ có giống người biết làm bài không?”

Tôi đành cười gượng với Tống Tử Cầm:
“Anh… em không biết ạ.”

“Vậy ngồi xuống đi, cố gắng nghe giảng.” Tống Tử Cầm cũng không làm khó, rồi bắt đầu giảng bài.

Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, chăm chú nhìn bảng – à không – nhìn Tống Tử Cầm.

Tôi thề, đây là buổi học đại số tuyến tính mà tôi nghiêm túc nhất từ trước tới giờ.

Chuông tan học vừa reo, khi tôi tưởng mình đã thoát nạn thì — Tống Tử Cầm gọi tôi lại.

“Bạn vừa không trả lời được câu hỏi, ở lại một chút, cùng tôi đến văn phòng lấy tập bài của thầy Trần phát cho cả lớp.”

Thế là dưới ánh mắt của mọi người, tôi ngoan ngoãn đi theo Tống Tử Cầm.

Nhưng trong lòng thì như ngồi trên đống lửa — gọi riêng tôi ra, chẳng lẽ là muốn hỏi tội?

Chết tôi rồi chết tôi rồi!

Thầy Trần không có ở văn phòng, tôi lẻn vào trong, lấy tập bài xong là chuẩn bị chuồn lẹ.

“Anh ơi, em về trước nhé!”

Tống Tử Cầm chặn lại:
“Thơm không? Tối qua em vẫn chưa trả lời anh mà?”

Cuối cùng, tôi mặt đỏ như gấc, hoảng hốt chạy khỏi văn phòng như chạy nạn.

Tối hôm đó tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Sờ trán một cái, rồi liếc nhìn điện thoại — mới hai giờ sáng.

Tôi rón rén xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn gương thấy gò má mình đỏ bừng, lại nhớ đến giấc mơ ngớ ngẩn vừa rồi… thế là tôi tắm luôn nước lạnh.

Hôm sau, tôi chính thức dính cảm nặng.

“Trời đất ơi, chị em à, đã sang cuối thu rồi, cậu dám nửa đêm tắm nước lạnh luôn đó hả?”
Mã Giai vừa dìu tôi, vừa tức mà phải bật cười.

Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc nói với cô ấy:
“Nếu tớ bảo là để giải nhiệt, cậu tin không?”

“Chả lẽ nửa đêm mơ xuân à?”

Tôi chớp chớp mắt rồi gật đầu.

“Cậu nói thật đấy à? Cậu mơ thấy Tống Tử Cầm?”

“Chuẩn luôn.”
Tôi thở dài, đầy bất lực.

“Cũng phải thôi, con nhỏ mê trai như cậu, chắc chưa từng thấy đàn ông bao giờ nhỉ?”
Mã Giai trề môi.

Tôi lắc đầu, tôi cũng đâu muốn vậy…

Nhưng không ngờ, đó mới chỉ là khởi đầu — mấy ngày sau tôi liên tục mơ thấy Tống Tử Cầm.

Ban ngày anh ấy lạnh lùng, xa cách bao nhiêu, thì trong mơ lại buông thả, quyến rũ bấy nhiêu.

Tinh thần tôi ngày càng mơ màng, rối loạn.

Cuối cùng, tôi quay sang tuyên bố với Mã Giai:
“Tớ quyết định rồi, tớ phải theo đuổi Tống Tử Cầm!”

Phải bắt được người đàn ông này, mới thoát khỏi những giấc mơ xuân kỳ cục kia!

Mã Giai sờ trán tôi:
“Không sốt mà? Sao nói mê sảng thế?”

Tôi nghĩ đủ mọi cách cuối cùng cũng kết bạn được với Tống Tử Cầm, thế nhưng dù tôi có nhắn gì, anh cũng chẳng buồn trả lời.

“Anh có thể dùng sự lạnh lùng của mình để giúp tôi hạ nhiệt không?”

Trời không phụ người có lòng, cuối cùng Tống Tử Cầm cũng chịu phản hồi — ừm, là một dấu chấm hỏi. “?”

Mã Giai lườm tôi khinh bỉ:
“Tống Tử Cầm đâu phải dễ cua như vậy, đừng mơ mộng nữa. Cái này còn khó hơn việc tớ quay lại với lão Vương.”

“Cậu biết gì chứ, đây không phải là dấu chấm hỏi bình thường.”

“Đây là mầm mống của tình yêu. Hôm nay là một dấu hỏi, sau này sẽ là cả tràng tin nhắn!”

Từ hôm đó tôi bắt đầu “tăng tốc” quấy rối Tống Tử Cầm mỗi ngày.

“Đã xem mà không rep? Lạnh lùng vậy chắc khiến tôi bị cảm mất, có thể quét mã bảo hiểm y tế của anh không?”

“Anh học giỏi như vậy, chắc biết giám định bảo vật nhỉ? Có thể giúp tôi giám định xem tôi là bé cưng của ai không?”