Đây chắc chắn không phải là trùng hợp!

Tôi kể chuyện Tống Tử Mặc rủ tôi ăn tối cho nhỏ bạn thân nghe.

Nó lập tức vỗ vai tôi, gật đầu lia lịa:
“Đi! Không đi thì phí! Nhất định phải đi!”

“Ngoài ra… tớ còn muốn tăng gia vị một chút nữa!”

“Cậu đừng có làm bậy đấy!”

“Yên tâm, tớ có chừng mực!”

Nhìn cái vẻ mặt đầy tự tin kia của nó… lòng tôi bất giác thấp thỏm.

Cầu trời đừng để nó chơi mấy trò ‘drama’ kinh điển nữa là được!

9

Tống Tử Mặc đến đón tôi đúng giờ đã hẹn.

Không ngờ là… anh ta còn ăn mặc rất chỉnh tề.

Vest âu thẳng thớm, sơ mi trắng tinh không một nếp gấp.

Lông mày kiếm hơi nhướng, đôi mắt đào hoa như chứa cả dải ngân hà, nhìn qua đã thấy đắc ý vô cùng.

Một Tống Tử Mặc như thế khiến tôi không khỏi nhớ lại thuở ban đầu chúng tôi mới yêu nhau — anh ấy cũng thường ăn mặc chỉn chu như vậy mỗi lần hẹn hò.

Mãi đến khi yêu hơn một năm, cả hai mới bắt đầu trở nên thoải mái, không còn quá để ý bề ngoài nữa.

Dù sao thì, cũng đều đã thấy hết mặt mũi thật của nhau, không cần “diễn” nữa.

Nhưng mà tối nay anh ta có ý gì đây?

Đến nơi, Tống Tử Mặc bỗng nhận một cuộc điện thoại, dặn tôi vào trước:
“Em cứ vào gọi món trước đi, em biết anh thích gì rồi mà.”

Tôi “ừ” một tiếng, đi theo nhân viên phục vụ vào chỗ đã đặt sẵn.

Lúc đó, bạn thân tôi nhắn tin tới:
“Sắp có kịch hay rồi.”

Tôi liền nhắn lại hỏi: “Ý cậu là sao?”, nhưng nó không trả lời.

Một lúc sau, đồ ăn lần lượt được bưng lên, mà vẫn không thấy bóng dáng Tống Tử Mặc đâu cả.

Tôi không nhịn được, bèn đi ra ngoài tìm.

Kết quả vừa ra khỏi cửa nhà hàng liền thấy — Tống Tử Mặc đang đứng với Phương Huyên!

Không biết họ đang nói gì, nhưng nhìn qua thì… bữa của họ gần như đã xong rồi!

Tôi vừa xấu hổ vừa giận, suýt chút nữa đã xông tới chất vấn.

Nhưng nghĩ lại — tôi là gì của anh ta?
Lấy tư cách gì để chất vấn?

Tối hôm đó về nhà, tôi lần nữa… chặn WeChat của Tống Tử Mặc.

Vừa hay sếp giao cho tôi theo dõi một dự án lớn, tôi lập tức dốc toàn lực, thậm chí còn dọn vào ký túc xá công ty ở tạm một tháng cho tiện công việc.

Reng reng reng——

Vừa mới được ngủ một chút sau chuỗi ngày bận rộn, thì bị điện thoại của em trai gọi tới đánh thức.

Nghe giọng tôi còn mơ ngủ, nó đã sốt ruột la toáng lên:
“Chị ơi chị làm sao thế? Chạy trốn lên ký túc xá công ty để cày dự án à? Nếu để ba mẹ biết chị lại thức đêm nữa, kiểu gì cũng bị lột da!”

Tôi uể oải, mắt chưa mở nổi:
“Có gì thì nói nhanh lên!”

Nó cười khẩy mấy tiếng, nói đầy vẻ mờ ám:
“Chuyện là… tối nay em muốn mời chị đi ăn cơm.”

“Không phải em tôi, bye!” — tôi lạnh lùng cúp máy.

“Ê ê ê! Chị! Em là em ruột chị đây mà! Chị chưa tỉnh ngủ hả?”

“Tôi có thằng em nào biết mời chị đi ăn đâu.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng mấy giây, như thể chột dạ. Giọng cũng nhỏ hẳn lại:
“Khụ khụ… thật ra thì em không phải là thật lòng mời, nhưng gần đây chị bận quá, mặt mũi chẳng thấy đâu, nên muốn gọi chị ra thở tí…”

Tôi xoay người ôm chặt gối, hờ hững đáp:
“Em có số tài khoản của chị đúng không?”

“Có, sao vậy?”

“Chuyển khoản đi, khỏi ăn!”

Ngay giây trước khi tôi cúp máy, thằng nhóc kia rốt cuộc cũng lôi mẹ tôi ra uy hiếp:
“Nếu chị không tới, em sẽ méc mẹ là chị lại thức đêm đấy, chị tin không?”

“Thằng nhóc chết tiệt, lần này thật sự muốn mời chị ăn hả?”

“Tóm lại là — không gặp không về!”

10

Tôi tỉnh dậy thì trời đã gần hoàng hôn.

Lò mò tìm điện thoại, thấy vẫn còn sớm, tôi liền quyết định ghé qua xem tên nhóc kia lại đang bày trò gì.

Chắc chắn là lại nhắm trúng cái máy chơi game nào đó, mượn cớ mời tôi ăn một bữa, rồi quay sang “chặt đẹp” ví tiền của chị nó!

Cũng phải thôi, dạo này tôi vừa hoàn thành một dự án lớn, tiền thưởng tăng gấp đôi!

Mà thôi, ai bảo tôi và nó cùng một mẹ sinh ra.

Chị cả như mẹ, đành chiều nó chút vậy.

Vừa tới cửa nhà hàng, tôi đã thấy em tôi đứng như thằng ngốc ở đó.

“Cũng ra dáng lắm nhỉ, đứng ở cửa đón khách cơ đấy.”

Nào ngờ, nó lướt thẳng qua tôi, cười toe chạy tới trước một người:
“Thầy Tống, bên này ạ!”

Tôi quay phắt lại —

Chỉ thấy Tống Tử Mặc đang tươi cười bước đến, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

Giây phút đó… tôi thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy!

Nhưng nếu giờ mà tôi chạy, chẳng phải thừa nhận tôi đang chột dạ? Tôi có tật giật mình? Tôi không dám đối diện với Tống Tử Mặc?

Không! Nhất định không được như vậy!

Tôi lạnh mặt ngồi xuống:
“Chu Dịch Nhiên, chẳng phải cậu nói là hai chị em ăn cơm sao? Sao còn gọi thêm người ngoài? Thế nào, hai người các cậu nhìn nhau hợp mắt rồi?”

Phụt!

Chương 6 tiếp :        https://www.bapcaidangyeu.com/nguoi-yeu-cu-cua-toi-la-giao-vien-chu-nhiem-cua-em-trai/chuong-6