9

Đợi Tống Viện Viện bị đưa đi, tôi mới thò đầu từ sau lưng Tùy Dự ra, vẫn còn chút hoảng sợ, nhưng vẫn cười với anh.

“À thì… em không cố ý tham gia chương trình này đâu… Chỉ là không có hoạt động thương mại nào khác thôi.”

Tùy Dự thở dài bất lực.

Cuối cùng vẫn không nỡ trách tôi.

“Em nghĩ anh tài trợ cái chương trình vô vị này, rồi tung tin sẽ tham gia là vì ai? Ngốc à, chẳng phải để cùng em khoe ân ái sao.”

“Em suốt ngày ở đoàn phim, anh không được gặp, anh cô đơn mất ngủ bao lâu rồi. Trong mơ toàn thấy em bỏ anh để tìm người khác, chết tiệt! Anh hoảng đến phát điên!”

“Cố Tri Niệm, anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh sống là người của em, chết là ma của em. Cả đời này khóa chặt với em. Em không cần anh, anh cũng sẽ đuổi theo để tuyên bố chủ quyền.”

Ờ… tôi bất lực xoa trán.

Không ngờ Tùy Dự lại mất liêm sỉ đến mức nói trắng ra như vậy, dùng giọng điệu cứng rắn để nói những lời yếu đuối, như một chú cún con vẫy đuôi trước mặt tôi.

Trời ạ, máy quay vẫn đang chĩa vào đây mà.

Phòng livestream lập tức bùng nổ.

Thái tử gia Bắc Kinh đã giấu hôn thì thôi, ai ngờ lại còn là một “não yêu”!

Cứu với, tôi muốn “hít couple” này quá!!!

Thái tử gia đúng là quá cưng vợ, không ngờ cái bình hoa quý kia lại là Cố Tri Niệm tặng, nghe xong tự nhiên thấy hợp lý hẳn…

Tiểu Bảo cũng cười khúc khích: “Chú của cháu không phải não yêu, là ‘não Niệm Niệm’.”

Hình tượng độc thân đã bị bóc trần, tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, chọc chọc vào má hai chú cháu:

“Nói linh tinh gì thế, em mà dám bỏ giữa chừng thì quốc dân ai tha cho. Nào, chương trình quay xong rồi, về thôi, đưa Tiểu Bảo đi kiểm tra, tiện thể… em thèm canh sườn anh nấu rồi…”

Tùy Dự bế đứa trẻ, tôi dựa sát vào anh, cả ba chúng tôi cùng bước ra xa dần.

Những kẻ từng hại tôi, cứ để bộ phận pháp lý xử lý.

Tự làm tự chịu, họ có kết cục gì — mang tiếng xấu, hay phá sản — cũng là tự chuốc lấy, chẳng trách được ai.

Tôi sẽ không để mấy kẻ rác rưởi đó ảnh hưởng đến tâm trạng uống canh của mình.

Hừ hừ.

(Hết truyện)