7

“Tôi cũng chỉ nghĩ cho chương trình, hơi sốt ruột một chút, dù sao tác phẩm của thầy Trần Diệp cũng rất quý…”

Lục Cẩn đứng bên cũng hùa theo: “Đúng vậy, Viện Viện không cố tình làm khó Cố Tri Niệm, chỉ là món đồ quá giá trị, hơn nữa bọn tôi trước đó cũng đâu biết họ có mối quan hệ này, lo lắng là điều dễ hiểu.”

“Hơn nữa, đây đâu phải lần đầu. Trước đó cô ấy từng làm vỡ bình cổ mà thái tử gia yêu quý nhất, giờ lại để mặc trẻ con làm vỡ ấm ngọc.”

“Nếu thật sự tính toán chi li, váy của Viện Viện còn bị rách nữa. Bộ váy trị giá cả triệu mà cô ấy cũng không đòi bồi thường…”

Vừa dứt lời, ống kính lia xuống chiếc váy của Tống Viện Viện, có người nhận ra đây là mẫu giới hạn toàn cầu mới ra của thương hiệu xa xỉ D, giá trị bảy con số, không hề nói quá!

Giờ thì trên chiếc váy sang trọng đó là một vết rách dài, coi như bỏ đi.

Cư dân mạng nhìn chi tiết trên váy mà xót ruột không chịu được.

“Nghe nói đây là tác phẩm cuối đời của nhà thiết kế trưởng D, kết tinh cả sự nghiệp, vì giá quá cao nên toàn thế giới chỉ phát hành ba chiếc. Dân thường như chúng ta muốn nhìn tận mắt cũng khó, ai ngờ lại bị một đứa nhóc phá hỏng!”

“Tác phẩm của thầy Trần Diệp đắt mấy cũng chỉ vài trăm ngàn, còn váy của Viện Viện là cả triệu! Nếu Viện Bảo thật sự là trà xanh như các người nói, thì sao cô ấy không đòi váy? Cô ấy chỉ lên tiếng vì nghệ thuật phi vật thể thôi, vậy mà bị vu là nhắm vào Cố Tri Niệm, thật lạnh lòng!”

Những tài khoản vừa im ắng lại ùa ra như nấm sau mưa, đủ loại bình luận bênh vực idol nhà mình.

“Đúng đó, đã như vậy thì Viện Viện cũng không thể chịu thiệt, váy cả triệu lận, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ? Phải có người chịu trách nhiệm bồi thường chứ!”

“Không biết đứa nhóc ở đâu ra, chẳng có tí giáo dưỡng nào, nhìn là biết nhà nghèo, lấy đâu ra tiền mà đền! Viện Viện đúng là xui tám kiếp mới gặp phải chuyện này, bực mình thật sự.”

“Thằng nhóc không đền nổi thì Cố Tri Niệm phải đền, trẻ con là do cô ấy mang tới, cô ấy không đền thì ai đền?”

Tôi: “…”

Đúng là cạn lời.

Tôi vừa định mở miệng nói gì đó thì ở cửa xưởng bước vào một bóng dáng cao lớn.

Tùy Dự: “Tôi đền.”

Tùy Dự mặc bộ vest thẳng thớm, sải đôi chân dài bước vào phim trường, tóc chải ngược gọn gàng, ánh đèn từ trên chiếu xuống làm nổi bật đường nét sâu sắc, khí chất vừa điềm đạm vừa trầm tĩnh.

Anh đi tới bên tôi, giọng lạnh: “Tôi sẽ đền.”

Cả người tôi hơi cứng lại, ánh mắt liếc qua anh, vừa hay chạm nhau.

Bị bắt quả tang rồi, tôi lập tức thu ánh nhìn về.

Trong mắt lạnh lùng của Tùy Dự ẩn chứa chút bất đắc dĩ.

Nhưng nói thật, anh tới thì tôi thấy yên tâm hẳn, toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hehe, có người ra mặt cho mình rồi.

Mọi người như bị đứng hình, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

A a a a a thái tử gia giới Bắc Kinh đích thân xuất hiện!!!

Tống Viện Viện lập tức đỏ bừng mặt, tay nắm chặt váy, kích động đến mức nói năng lộn xộn: “Không… không… không cần… chuyện này không liên quan tới ngài…”

“Muốn đền, cũng phải để con bé nghèo đó đền…”

Không cẩn thận, cô ta lỡ nói to suy nghĩ trong bụng.

Tống Viện Viện tiếp lời: “Trẻ con bây giờ đúng là không có giáo dưỡng, chạy lung tung gây họa, thật không biết người lớn dạy dỗ thế nào. Phải bắt chúng đền, để nhớ đời…”

Nói xong, cô ta cố ý liếc sang tôi.

Nhưng chưa kịp dứt câu, Tiểu Bảo đã vùng ra, lao thẳng vào lòng Tùy Dự: “Chú!”

Tùy Dự bế Tiểu Bảo, nhìn thẳng Tống Viện Viện.

Khóe môi anh nhếch lên đầy chế giễu.

“Trùng hợp nhỉ, ‘đứa trẻ không có giáo dưỡng’ trong miệng cô là cháu tôi đấy.”

Tống Viện Viện lập tức như bị sét đánh, đứng cứng ngắc tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Cô ta rõ ràng không ngờ thằng nhóc hay quấn lấy tôi lại là cháu của thái tử gia Bắc Kinh.

Sắc mặt tái nhợt, thân người khẽ run lên không ngừng.

“Hiểu… hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm… Tổng giám đốc Tùy, là tôi mắt kém không nhận ra, vừa rồi chỉ đùa thôi, tôi không định bắt Tiểu Bảo đền đâu…”

Tùy Dự lạnh lùng liếc cô ta một cái: “Đền? Tôi cứ tưởng là cái gì quý giá, hóa ra chỉ là một cái váy hàng nhái rẻ tiền, cũng đáng để đòi đền à?”

Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường xôn xao.

Cái gì! Tống Viện Viện hống hách như vậy, hóa ra mặc đồ giả!

Vậy mà còn vênh váo đòi Tiểu Bảo và Cố Tri Niệm bồi thường.

Nếu không có Tùy Dự xuất hiện, chắc Cố Tri Niệm đã chịu thiệt lớn rồi!

Người xem nhìn cảnh này, đồng loạt nói hình tượng Tống Viện Viện trong lòng họ sụp đổ hoàn toàn.