Dư Gia Văn nhìn tôi hai lần, rồi quay sang dặn trợ lý Lý: “Đi mua cho tôi ly cà phê.”

Trợ lý Lý rời đi, tôi lập tức tranh thủ xin lỗi và giải thích, chủ yếu là giữ thái độ thành khẩn.

Tôi mở ảnh trong điện thoại, cho anh xem hai căn phòng giống nhau, lúc này sắc mặt của Dư Gia Văn mới dịu xuống.

Cuối cùng tôi cũng rửa được nỗi oan.

Chuyện vui như vậy, đương nhiên phải ăn lẩu để ăn mừng.

Tiễn Dư Gia Văn xong, tôi rời khỏi công ty của bên A, đứng trước cổng tòa nhà, vừa lướt điện thoại vừa tìm quán lẩu gần đây.

“Vệ công trình!” Có người gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy trợ lý Lý xách hai cốc cà phê đi tới.

Tôi theo phản xạ đáp: “Ông chủ đã đi rồi!”

“Tôi biết,” trợ lý Lý đi đến bên cạnh tôi, không nói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn về hướng bên phải.

Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Ở ven đường không xa, Dư Gia Văn đang đứng đối diện một cô gái xinh đẹp.

Bản tính tò mò nổi lên, tôi hỏi trợ lý Lý: “Cô gái đó là ai? Bà chủ tương lai à?”

“Đừng có nói bậy!” Trợ lý Lý tỏ vẻ bức xúc, “Cô gái đó mà thành bà chủ, công ty chắc loạn lên mất!”

Ngữ khí này, lời lẽ này, nghe là biết có chuyện.

Tôi dùng cùi chỏ thúc nhẹ tay trợ lý Lý: “Nói đi, kể tôi nghe nào.”

Cái miệng trợ lý Lý chẳng biết giữ bí mật, bèn kể một lèo.

Tóm lại là cô gái đó mê mệt Dư Gia Văn.

Dù Dư Gia Văn đã thẳng thừng từ chối, cô ta vẫn lì lợm bám riết không buông, mà lần sau còn điên cuồng hơn lần trước.

Có lần, cô ta thuê cả màn hình LED ở khu thương mại sầm uất nhất nước ngoài để tỏ tình với Dư Gia Văn, phát liên tục suốt 24 tiếng.

Dư Gia Văn xem mà đau cả đầu.

Tháng này, Dư Gia Văn về nước phát triển, những ngày yên ổn chưa được bao lâu thì cô nàng thần thông quảng đại đó lại đuổi theo tới tận đây.

Vừa rồi, cô ta nói với Dư Gia Văn rằng nếu hôm nay anh không gặp cô ta, cô ta sẽ thuê một chiếc ô tô, chạy lòng vòng trên đường phố, phát loa tìm “Dư Gia Văn”.

Đúng là cô nàng điên thật.

Thật tội cho ông chủ.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ tới chuyện tối qua Dư Gia Văn giúp tôi giải vây.

Trong lòng dâng lên một chút rung động.

Không được, người ta đã giúp mình một lần, ân tình này phải trả.

Thế là tôi giục trợ lý Lý: “Đi thôi, lái xe, chúng ta đi cứu ông chủ.”

8.

Trợ lý Lý hỏi: “Cứu thế nào?”

Đã làm thì phải làm cho tới cùng.

Lúc này tôi đang ngồi ở ghế sau trong xe.

Chờ xe chạy đến gần chỗ Dư Gia Văn và cô gái kia, tôi bấm hạ cửa kính xe.

Bên tai vang lên giọng nói của cô gái.

“Tại sao lại không được? Anh chưa thử sao biết là không hợp? Em và anh rất xứng đôi, em thích anh, em nhất định phải lấy anh.”

Gan to thật! Nhưng xin lỗi nhé.

Tôi hắng giọng, hét lên: “Chồng ơi, anh còn bao lâu nữa, con gái nói nhớ anh rồi.”

Một tiếng “chồng ơi” của tôi đã thành công giải cứu Dư Gia Văn.

Đồng thời cũng nhận được một bữa trưa do sếp mời để cảm ơn.

Món ăn là lẩu, chính tôi đích danh chọn.

Ăn xong, trợ lý Lý đi thanh toán, chỉ còn tôi và Dư Gia Văn.

Anh hỏi: “Chiều nay cô có bận gì không?”

Ở trước mặt sếp, dù không bận cũng phải nói có việc.

“Sửa lại bản vẽ.”

“Là dự án hồi nãy sao?”

Tôi gật đầu.

“Việc này không gấp lắm, nếu cô rảnh thì cùng tôi đi một nơi.”

Tôi thật không ngờ, nơi Dư Gia Văn dẫn tôi đi lại là chỗ làm tình nguyện viên cho mèo hoang.

Trước khi đi, tôi và Dư Gia Văn cùng về biệt thự thay đồ công sở, ăn ý mặc bộ đồ thể thao màu đen.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dư Gia Văn không mặc âu phục.

Ăn mặc thế này, trông anh ấy gần gũi lạ thường.

Khi đến nơi tập hợp của nhóm tình nguyện, mọi người đã bận rộn.

Công việc hôm nay khá đơn giản, là tìm những con mèo hoang chưa được triệt sản trong khu vực chỉ định, giao lại cho nhân viên.

Tôi và Dư Gia Văn cùng nhau làm việc, dựa vào bản đồ được phát để tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một chú mèo hoang cần triệt sản.

Sau đó, tôi đi vào một con ngõ nhỏ, vô tình phát hiện bên đống phế liệu cuối ngõ có một chú mèo tam thể nhỏ xíu.

Không biết mẹ nó đi đâu rồi, chú mèo con run lẩy bẩy, đói đến kêu “meo meo”.

Tôi và Dư Gia Văn xin ít thức ăn từ nhân viên, chú mèo ăn no xong thì quấn quýt quanh chân tôi và anh ấy, không chịu rời đi.

Dư Gia Văn đề nghị: “Cô có muốn mang nó về không?”

Tôi thực sự rất thích chú mèo này, nhưng tiếc là điều kiện không cho phép, “Tôi ở căn nhà đó, chủ nhà không cho nuôi thú cưng.”

Dư Gia Văn có sẵn một chiếc khăn, anh cúi xuống, quấn mèo con trong khăn, bế vào lòng, nâng niu như bế một đứa trẻ.

Anh cúi đầu nhìn chú mèo, dịu dàng nói: “Đã không thể theo cô chủ xinh đẹp về nhà, thì theo tôi về nhé!”

Lúc Dư Gia Văn nói câu đó, anh hoàn toàn không nhìn tôi, nhưng giọng nói cưng chiều ấy khiến trái tim tôi như bị đâm nhẹ một nhát.

Tôi không thể diễn tả rõ cảm giác ấy, chỉ biết nó đến rất đột ngột.

Cảm thấy người đàn ông này thật đáng tin.

Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/nguoi-thu-28-cua-toi-la-sep-lon/chuong-6