“Trời đất ơi! Nhóc con, em muốn dọa chết chị à!”
Tôi vỗ vỗ trái tim đang nhảy loạn, bực mình trách mắng.
Nhị Bảo giơ ngón tay ra hiệu “suỵt”, rồi ghé sát tai tôi.
“Chị dâu, em tới báo tin mật, nhưng trước tiên chị phải chuẩn bị tâm lý đã.”
Làm tôi cũng căng thẳng theo, nghiêm túc gật đầu ra hiệu cậu mau nói.
“Đại ca anh ấy…” — Nhị Bảo phẫn nộ, lại như ngập ngừng không dám nói —
“Đại ca anh ấy…”
“Anh ấy ngoại tình rồi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Nhị Bảo kéo chạy ra ngoài.
“Đi! Chị dâu, em dẫn chị đi bắt gian!”
Nhị Bảo chuẩn bị cực kỳ chu đáo, khăn lụa, kính râm, mũ lưỡi trai — cái gì cũng có.
Hai chúng tôi hóa trang kín mít, lén lút chui vào một nhà hàng.
Dưới sự chỉ huy linh hoạt của Nhị Bảo, hai chúng tôi lặng lẽ tiến vào vị trí sát bên họ mà không bị phát hiện.
Vừa mới ngồi xuống thì đã thấy Khâu Đóa bưng ly cà phê quay lại, ngồi xuống cạnh Phó Ngôn Quân.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô ta nghiêng người một cái, đổ nhào lên người anh ấy, khiến cà phê cũng văng ra một ít.
Vừa miệng nói xin lỗi, tay lại vừa dùng khăn giấy lau người anh.
Chỉ là… vị trí lau ấy hơi… nhạy cảm.
Tôi nhìn cảnh đó, sống mũi cay cay, đột nhiên chẳng còn tâm trạng bắt gian nữa.
Nhưng Nhị Bảo lại đè tôi lại: “Chị dâu, đại sự chưa thành, nhịn một chút!”
Phó Ngôn Quân đẩy Khâu Đóa ra, lạnh nhạt lên tiếng: “Cô gọi tôi ra, rốt cuộc là muốn gì?”
Khâu Đóa cười nhạt, làm như không nghe thấy, cứ tự nói: “Nấm tùng nhung ở quán này ngon lắm, tôi nhớ anh từng rất thích món đó…”
Chưa nói hết, đã bị Phó Ngôn Quân cắt lời: “Khâu Đóa, tôi đến đây không phải để ăn tối với cô.”
Khâu Đóa cười mị hoặc: “Vậy anh đến làm gì?”
Dường như Phó Ngôn Quân đã hết kiên nhẫn, đứng dậy, nói: “Tôi còn tưởng chúng ta có thể giữ được thể diện, giờ xem ra — cũng chẳng cần nữa.”
Nói rồi cầm áo khoác, định rời đi.
Nhưng lại bị Khâu Đóa kéo tay giữ lại: “Ngôn Quân, anh vẫn… giận chuyện đó sao?”
Cô ta giơ tay lên thề: “Tôi thề, lúc đó tôi thật sự không có gì với nhà đầu tư!”
Phó Ngôn Quân giật mạnh áo khoác bị cô nắm lấy, bật cười.
“Ồ, không có gì với nhà đầu tư? Vậy còn mấy người đồng đội khác của tôi thì sao?”
Trời đất ơi! Quá sốc luôn!
Đúng là cú phốt động trời!
Tôi với Nhị Bảo tròn mắt nhìn nhau — biểu cảm y hệt dân quê lần đầu ra phố lớn.
Khâu Đóa ngẩn người nhìn Phó Ngôn Quân, miệng há ra rồi lại ngậm vào, không nói được gì.
“Khâu Đóa, cô đang chọn cổ phiếu đấy à? Gặp ai có tiềm năng là đi ‘thử nước’, rồi xem ai tiến xa, phát triển tốt thì quay về yêu lại từ đầu?
Lúc đầu bạn tôi nói tôi còn không tin, cho đến khi anh ấy bảo tôi thử một phen.
Tôi cố ý thua vài trận, giả vờ sa sút…
Không ngờ, cô thật sự bắt đầu xa cách tôi, cuối cùng còn chủ động nói chia tay.”
Trời má ơi, thông tin này quá nhiều, não tôi xử lý không kịp.
Tôi và Nhị Bảo đứng hình tại chỗ.
Khâu Đóa rơi nước mắt, từng giọt lăn xuống như hoa lê gặp mưa, nghẹn ngào chất vấn:
“Ngôn Quân, anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?”
Phó Ngôn Quân thậm chí không buồn nhìn cô:
“Đừng diễn nữa, Khâu Đóa. Cô không thấy mệt à?
Tôi đã 26 tuổi rồi, cô đừng dùng chiêu cũ để dụ dỗ mấy đứa nhóc tuổi teen với tôi nữa.”
Nói đến đây, dường như anh lại nhớ ra điều gì.
Cúi đầu liếc nhìn cô ta: “Mấy tấm ảnh cũ hồi xưa của chúng ta, là cô tung ra đúng không?
Khuyên cô nên dừng lại càng sớm càng tốt.
Nếu mấy chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi và Đồng Tâm, tôi sẽ không tha cho cô.”
Ơ! Nhắc tới tôi rồi kìa!
Nhị Bảo chọt tôi: “Chị dâu,chúng ta trách nhầm đại ca thật rồi!”
Tôi gật đầu, liếc cậu một cái, ra hiệu chuẩn bị chuồn lẹ.
Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị ai đó xách lên.
Tôi quay đầu — là Phó Ngôn Quân đang cố nhịn cười.
“Em nhận ra anh rồi?”
Anh nhìn tôi như nhìn đứa ngốc: “Em có hóa thành tro, anh vẫn nhận ra.”
Xách tôi đi được hai bước, Phó Ngôn Quân lại quay đầu nói với Nhị Bảo:
“Tôi thấy cậu cũng rảnh quá rồi đấy. Tự về lãnh phạt đi — chạy giao bóng cuối sân trong một tiếng đồng hồ.
Tôi sẽ theo dõi qua camera.”
Nói xong, anh tiếp tục lôi tôi đi.
Tôi ngoái lại nhìn Nhị Bảo với ánh mắt cảm thông, cậu ấy giờ đã mắt vô hồn rồi.
Về đến nhà, Phó Ngôn Quân bắt đầu lục tung mọi thứ lên tìm đồ.