Chết tiệt, anh ta nhất định là đang coi tôi như cái túi sưởi hình người rồi.

Tôi xoay người lại, giả vờ vô thức rúc vào lòng anh ta, lơ mơ nói: “Phó Ngôn Quân, anh biết tôi là ai không?”

Anh xoa đầu tôi: “Em là Đồng Tâm của anh chứ ai.”

Nghe anh gọi đúng tên tôi, nỗi tủi thân trong lòng cũng dịu đi phần nào.

Một lúc sau…

“Phó Ngôn Quân.”

“Hử?”

“Nếu… nếu anh muốn ly hôn, em có thể nói với ba mẹ hai bên.”

Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng mình đã ngủ quên rồi.

Dường như trong mơ, có ai đó nói khẽ: “Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.”

Triển lãm truyện tranh ngày càng đến gần.

Tôi ngày nào cũng vùi đầu trong xưởng vẽ, cắm cúi hoàn thành bản thảo, chỉ để lấy được 5 tín chỉ tốt nghiệp đáng thương kia.

Hôm đó, thầy hướng dẫn gọi cho tôi, nói sư huynh khóa trên đã đến chuẩn bị triển lãm sớm hơn một tuần.

Bảo tôi đến giúp, tiện thể làm quen sớm với môi trường ngành nghề.

Khi đến nơi, sư huynh thần thần bí bí nói rằng lần này triển lãm có một “đại khách mời” đến từ lĩnh vực khác.

Lúc đó, công ty anh ta đứng ra tổ chức sự kiện, nên chắc chắn sẽ đẩy triển lãm này lên tầm cỡ quốc tế.

Anh ta còn bảo tôi may mắn, đồ án tốt nghiệp được tham gia triển lãm lần này, đúng là một dấu son trong sự nghiệp.

Hèn gì.

Hèn gì thầy tôi trên điện thoại cũng úp úp mở mở, bảo tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt, thể hiện thật tốt.

Chỉ là tôi không ngờ, cái “đại khách mời” ấy lại là — Khâu Đóa.

Sự xuất hiện rầm rộ của Khâu Đóa thật sự đã đẩy triển lãm lần này lên đến đỉnh điểm.

Dưới sân khấu toàn là những lời khen về nhan sắc của cô ta, và sự ngưỡng mộ với khí chất thanh tao của một minh tinh.

Khi MC hỏi cô ta thích nhân vật anime nào nhất, cô ta lại nhìn về phía tôi, nói:

“Là Vương tử quần vợt Phó Tâm trong truyện Câu lạc bộ Tennis.

“Bởi vì nhân vật này rất giống một người… đã từng thân thiết với tôi.”

Cả khán phòng xôn xao bàn tán.

【Hình như mối tình đầu của Khâu Đóa là một tay vợt đấy.】

【Đúng đúng, tôi cũng từng thấy tin đó rồi, người ấy hình như ở thành phố chúng ta.】

【Không sai, nghe nói cũng đẹp trai như minh tinh, nửa năm trước còn đoạt chức vô địch nữa cơ.】

【Chậc chậc chậc… minh tinh với vương tử quần vợt, chờ ngày tái hợp nào~】

【Tái hợp cái gì, người ta cưới vợ rồi nhé.】

【Thế thì… tiếc thật đấy…】

……

Tôi thở dài trong lòng: 【Cũng… chưa chắc là tiếc đâu, biết đâu lại là một chuyện tình đẹp có cái kết viên mãn thì sao.】

Trong nhà vệ sinh, đúng lúc “trùng hợp” lại đụng mặt Khâu Đóa.

Cô ta nhìn tôi qua gương, vừa cười vừa nói: “Đồng Tâm, cậu thay đổi nhiều thật đấy.”

Tôi gật đầu: “Cậu còn thay đổi nhiều hơn.”

Cô ta vừa lau tay vừa đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Nhưng mà, tôi vẫn thích cậu ngày xưa hơn.”

Tôi bĩu môi: “Ngại quá, tôi thì thấy cậu ngày xưa hay bây giờ đều bình thường như nhau.”

Không đợi Khâu Đóa kịp biến sắc, tôi đã chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước một bước.

Triển lãm kết thúc, sư huynh tổ chức bữa tiệc ăn mừng.

Đúng lúc Khâu Đóa đi ngang qua, sư huynh lễ phép mời: “Cô Khưu có muốn ăn cùng bọn tôi không?”

“đại ca lại nói xàm rồi, người như cô Khưu làm gì có thời gian đi ăn với đám sinh viên chúng ta chứ.”

“Được chứ, tối nay tôi cũng rảnh.” — Khâu Đóa mỉm cười nhận lời.

Đến lượt cả đám còn lại hóa đá.

Sau ngơ ngác là niềm vui cực lớn, có người vỗ vai sư huynh: “Đã mời được minh tinh ăn cơm, thì phải đãi chúng tôi một bữa thật ngon đấy nhé.”

Tôi thu dọn gian hàng xong, lập tức chuẩn bị chuồn lẹ:

“Ờm… sư huynh, thầy hướng dẫn còn dặn em vài chuyện, nên tối nay em không đi ăn được đâu ạ.”

Còn chưa kịp chạy được nửa bước, tôi đã bị sư huynh nắm cổ áo số phận kéo lại.

“Tiểu sư muội, chạy cái gì? Thầy hướng dẫn đã dặn anh phải đưa em ra ngoài rèn luyện xã hội đàng hoàng rồi.

 Lát nữa anh gọi cho thầy, em khỏi phải viện cớ tìm thầy nữa.”

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt — sư huynh ơi, em thật sự biết ơn anh lắm.

Trong quán bar nhạc nhẹ, tiếng nhạc dân ca du dương, ánh đèn mờ mờ, không khí mơ hồ mập mờ.

Có lẽ vì có một minh tinh nổi tiếng ở đây, nên ai cũng hơi ngại ngùng, không được tự nhiên cho lắm.

Khâu Đóa là người đầu tiên nâng ly đứng dậy:

“Ly rượu này kính mọi người, hôm nay ai cũng vất vả rồi. Chúc hai ngày tiếp theo của triển lãm truyện tranh diễn ra thuận lợi.”

Mọi người lục tục nâng ly theo.

Sau vài ly rượu, thấy Khâu Đóa không kiểu cách gì, mọi người cũng dần thả lỏng.

Giữa chừng, Khâu Đóa liếc nhìn điện thoại, e thẹn hỏi:

“Ờm… không biết tôi có thể mời một người bạn đến chung vui được không?”

Người đi theo cô ta vào phòng bao, chính là Phó Ngôn Quân.

Trong số người có mặt, có người nhận ra anh, cũng có người biết đến tin đồn năm xưa giữa hai người họ, lập tức nhao nhao trêu chọc.

Khâu Đóa mỉm cười, dường như rất tận hưởng sự chú ý của mọi người.

Phó Ngôn Quân thì lại nhíu mày, đảo mắt một vòng khắp phòng như đang tìm ai đó.