Tôi lỡ tay một cái, gửi nhầm tin nhắn định gửi cho bạn thân thành gửi cho sếp.

Tôi: Muốn không phải tăng ca thì làm bà chủ công ty thôi.

Sếp: ???

Tôi là trợ lý của sếp.

Một trưa nọ, tôi thấy một người phụ nữ xa lạ, dịu dàng xuất hiện trong phòng nghỉ của sếp.

Cảnh tượng ấy như bấm trúng công tắc trong tôi, tôi lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn:

“Chị là người phụ nữ đầu tiên được sếp dẫn vào phòng nghỉ đấy ạ!”

Gân xanh trên trán sếp giật giật, anh trừng mắt nhìn tôi dữ dội.

“Mạnh Tổng, chúng ta có thể tiếp tục bàn về hợp đồng rồi.”

Thì ra không phải kiểu đó…

Trời sập thật rồi!

Tôi đau khổ đến mức chẳng còn tâm trạng ăn uống.

Lập tức đặt đơn: 3 cái tart trứng, 2 phần khoai tây chiên, 1 cái burger.

Buồn bã, 500 ngàn tệ coi như bay theo gió.

2

Đúng vậy, tôi còn kiêm thêm một nhiệm vụ: theo dõi tình hình tình cảm của sếp theo yêu cầu của mẹ sếp.

Nói trắng ra là… tìm con dâu tương lai thay mẹ sếp.

Ban đầu tôi sống chết không chịu, tôi đâu có gan đó chứ!

Cũng sợ sếp phát hiện rồi mất chén cơm vàng.

Dù sao thì giờ hành chính ổn định, có bảo hiểm xã hội, có quỹ hưu trí, tôi còn đòi gì thêm nữa.

“Mỗi năm 500 ngàn, nếu có phát hiện bất ngờ sẽ thưởng thêm 500 ngàn.”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…

“Từ nay về sau bà chỉ đâu, tôi đánh đó!” – ánh mắt tôi kiên định như sắp vào Đảng.

“Được được được” – mẹ sếp cười hiền từ,nhưng không hiểu sao, nụ cười ấy khiến tôi hơi sợ.

Dù sao đi nữa,tôi có được 500 ngàn,mẹ sếp có một gián điệp đáng tin.

Tương lai chúng tôi, đều sáng lạn.

3 Từ đó, tôi đặc biệt để ý những người quanh sếp.

Không xem thì không biết, xem xong giật mình hết hồn!

Ngoài tôi ra, xung quanh sếp chẳng có lấy một bóng hồng nào cả…

Ngay cả muỗi cái cũng chẳng buồn đốt anh ta!

Thể chất kiểu gì thế này? Tôi vừa ghen tị vừa sốt ruột.

Thế nên,khi tôi thấy cô chị dịu dàng kia,ánh mắt tôi lóe lên ánh xanh không thể che giấu.

Miệng nhanh hơn não,tôi buột miệng nói ra câu ấy:

“Chị là người phụ nữ đầu tiên được sếp đưa vào phòng nghỉ đấy ạ.”

Dù bị sếp trừng mắt,nhưng chị ấy cười lên thật dịu dàng, nhìn xinh quá trời, còn thơm thơm nữa.

Tôi chống cằm cười hiền như bà cụ, ôi đúng kiểu couple đáng yêu ghê á.

Sắc mặt sếp lại càng đen hơn,tôi đành bất lực rút lui,nghiến răng nghiến lợi cắn vài miếng burger để xả giận.

4  Tôi đang lướt điện thoại trốn việc thì vào nhóm làm việc.

Tính vào xem lén vòng bạn bè của sếp, ai ngờ tay nhanh quá bấm nhầm vào avatar của sếp:

Từ Nặc đã vỗ mông ngựa của Chu Cảnh Minh.

Tôi còn chưa kịp phản ứng Chu Cảnh Minh là ai,thì đồng nghiệp Tiểu Trương bên cạnh đã nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi:

“Cậu dám ‘vỗ vỗ’ Chu Tổng hả?!”

Tột cùng của nỗi buồn không phải là nước mắt, mà là trái tim nguội lạnh.

Tôi mặt không còn sinh khí, kiểu cá chết lưới rách, đi “vỗ vai” hết cả đám người trong nhóm làm việc này…

Nhưng mà… tại sao Chu Tổng lại có kiểu “vỗ vỗ” ngáo đời thế chứ?

  1. Sếp đôi lúc cũng khá là tốt bụng.

Hôm đó tôi vì con dế của đồng nghiệp chết mà buồn rười rượi,Sếp chắc nhìn tôi ủ rũ quá nên định an ủi: “Ê, Từ Nặc à—”

Tôi cảm động sắp rơi nước mắt, chờ anh nói tiếp.

Một giây… hai giây… ba giây…“Ờ, quá để ý ánh nhìn của người khác sẽ biến cô thành… quần lót của họ.”

Tôi ngơ ngác: “Ý là gì ạ?”

“Người ta đánh rắm kiểu gì cô cũng phải hứng.”

Ờ ha. Biết ngay là anh không thể thốt ra câu nào ra hồn mà.

Hehe, chẳng trách ngập ngừng mãi.

  1. Gần đây tôi đột nhiên muốn đi leo núi.

Có thể do cuộc sống nhạt nhẽo quá, nhàn rỗi quá?

Thế là tôi phát điên trên vòng bạn bè mỗi ngày, gào thét muốn leo núi (đương nhiên đã chặn hết đồng nghiệp).

Và thế là… công ty tổ chức team building trên núi! Tôi đúng là cô bé may mắn nhất thế giới!

  1. Sếp đeo một cái balo, bên trong có ô, sạc dự phòng, khăn giấy, nước uống…

Còn tôi thì hai tay đút túi, không biết đối thủ là gì (gạch bỏ).

Tôi cứ thế đi theo sếp lăng xăng phụ giúp, không rời nửa bước.

Theo lời sếp nói thì là: “Cô là trợ lý của tôi, cô muốn chạy đi đâu?”

Tôi bĩu môi, đành ngoan ngoãn bám theo, mà thật ra cũng nhàn thấy rõ, hehe, vì tôi thực sự chỉ đút tay vào túi mà đi thôi.

  1. Lúc đầu kế hoạch là team building hai ngày, buổi tối cắm trại.

(Ừm, đúng hai ngày cuối tuần luôn, chủ nghĩa tư bản thật độc ác)

Nhưng sáng ngày thứ hai đột nhiên trời mưa.

Sếp nhíu mày nhìn xuống dưới, kiểu như con khỉ đang nhìn đất vậy.

Hừm, tưởng mình là Tôn Ngộ Không chắc?

Cuối cùng sếp ra quyết định: Hôm nay dừng team building, về thôi.

Có thể do trời mưa, mặt đất trơn, mà trọng tâm của tôi lại không vững nên đi loạng choạng suýt ngã.

Sếp thấy không ổn, bảo tôi nắm áo anh ấy, tôi lại cố tình kéo thật mạnh.

Sau đó sếp bảo: “Để tôi nắm tay áo cô vậy.”

Và thế là… tay áo tôi bị kéo ngày càng dài (lật trắng mắt).

Cuối cùng tôi luôn tay ra cho tiện, người lớn cả rồi, có gì mà ngại.

Mà lúc tôi chìa tay ra, hình như sếp nắm hơi chặt…

Hừm hừm, đừng tưởng tôi không thấy cái tai đỏ của anh nhé, tên Chu đáng ghét!

  1. Sếp đi xem mắt, lúc về thì mặt đầy chán đời.