Thẩm Tiêu chưa từng thấy trận nào lớn như vậy, lập tức đỏ mặt, đứng sững tại chỗ không biết làm sao.
Phó Thanh đứng bên cạnh tôi, ánh mắt đầy oán trách nhìn chằm chằm.
Tôi quay đầu dỗ dành: “Bọn họ là diễn viên, còn anh mới là hàng thật.”
Không ngờ câu đó lại đả kích anh ghê gớm.
Thẩm Tiêu suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng viết một câu — 【Hôm nay liều một phen, ngày mai có ngay mười nam mẫu.】
Sau đó bắt đầu xoá từng số liên lạc của “chị em tốt” trước kia, cất hết mấy bộ áo croptop sặc sỡ, thậm chí còn lôi từ góc phòng ra bộ sách giáo khoa cấp 2 phủ bụi dày cộm.
Nó quyết tâm học hành.
Nhưng vừa học một lúc liền nhận ra mình quá yếu kém, đến hàm số cũng đọc không nổi.
Cuối cùng rón rén gõ cửa phòng tôi: “Chị… em muốn thuê gia sư.”
Tôi nhướn mày, bất ngờ: “Ồ? Định học bù mấy môn?”
Thẩm Tiêu cắn răng, tỏ vẻ như bước vào cửa tử: “Tất cả.”
13
Lúc Thẩm Tiêu thề sẽ âm thầm cố gắng rồi khiến mọi người phải trầm trồ, thì Thẩm Dực căng thẳng kéo tôi qua hỏi:
“Chị ơi… nếu sau này điểm học tập của em tệ quá, chị có còn nhận em không?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nó, cuối cùng cũng mềm lòng, không nỡ đả kích thêm.
“Đừng nghĩ chuyện xa vời quá. Tuy bây giờ chị có hơi khinh em thật đấy, nhưng em vẫn là đứa có tiềm năng.”
“Phải hiểu rằng, nhà mình là kiểu nhà nghèo bỗng nhiên giàu lên. Nếu đã không có nền tảng mà lại còn không chịu học, thì khoảng cách với tầng lớp tinh anh sẽ ngày càng lớn.”
“Em, rồi sau này là con em, cháu em – cả một thế hệ sau nữa – đều sẽ phải vật lộn với vấn đề sinh tồn trong xã hội, thay vì những thứ tưởng nhỏ nhặt như ‘hôm nay ăn gì, đi chơi đâu’ nhưng thực chất phản ánh khác biệt rất lớn.”
Tôi khẽ thở dài:
“Cái gọi là tiêu chuẩn chọn lọc năng lực, hay đào tạo trình độ cao, cuối cùng cũng chỉ là cách để đảm bảo quyền lợi được truyền lại qua từng thế hệ mà thôi. Em hiểu không?”
Tôi dám chắc nếu không phải do phần mộ tổ tiên bên nội ngoại nhà tôi cùng lúc bốc khói nghi ngút, đúng thời điểm dính quy hoạch giải tỏa, lại còn trúng số và buôn bán đúng lúc đúng thời, thì giờ nhà tôi vẫn còn đang chật vật cày từng đồng.
Nói xong một tràng, Thẩm Dực gắng gượng làm ra vẻ như hiểu hết.
“Ờ… hiểu rồi.”
Trời ơi——
Một đứa thì cứ đòi bỏ trốn cưới trai, một đứa thì đầu óc như bị kẹp, cái nhà này sao lại sinh ra được cùng lúc hai đứa đần như vậy?!
Tôi bất giác thấy mệt mỏi, khoát tay bảo tụi nó đi học.
“Đi học chung với Thẩm Tiêu đi, coi như đang gánh đá vá trời cũng được. Dù gì cũng đang ở nhà, học bao nhiêu biết bấy nhiêu. Học không nổi thì ít nhất cũng làm quen mặt với gia sư, để sau còn đỡ ngại.”
Giải quyết xong đống chuyện này, tôi lập tức rao bán căn biệt thự đang ở.
Sau đó triệu tập một cuộc họp gia đình khẩn cấp, phổ biến rõ tình hình hiện tại.
Hai đứa kia vẫn chưa hiểu mô tê gì.
“Tại sao lại phải dọn nhà?”
Tôi bực quá, mỗi đứa tôi tặng một cú vỗ yêu vào lưng:
“Đồ ngốc! Không thấy có người đang giăng bẫy nhắm vào nhà mình à?
Bọn họ muốn dùng hai đứa làm đòn bẩy để phá hoại cả gia đình.”
“Bạn trai Thẩm Tiêu tuy trông chỉ là một thằng tóc vàng nghèo rớt, nhưng nhà nó mở tiệm xăm nhỏ.”
“Xăm ở trong hẻm, em nghĩ là chỗ tử tế sao? Nếu nó dụ em đi xăm, mà lại dùng dụng cụ bẩn chưa khử trùng, dính bệnh thì đời em coi như tàn.”
Mặt Thẩm Tiêu lập tức trắng bệch.
Tôi nói tiếp:
“Còn Thẩm Dực, bạn bè em quen là loại gì chứ?! Giữa con trai với nhau chơi bời cái kiểu gì cũng có thể xảy ra, càng là ‘bạn thân’ càng dễ dụ dỗ.”
“Lỡ bị lôi kéo đi đánh bạc, mua vui hay tệ hơn nữa thì đời em cũng đi luôn!”
Mặt Thẩm Dực cũng trắng như tờ giấy.
14
Nhìn thấy hai đứa sợ đến mức hồn vía lên mây, tôi mới yên tâm thật sự.
Không gì khiến người ta tỉnh táo hơn việc bị đe dọa trực tiếp đến lợi ích cá nhân.
Rõ ràng trước kia hai đứa nó đều bình thường, cũng không có biểu hiện gì xấu.
Nhưng từ lúc tôi đi du học, bố mẹ dồn toàn lực cho công việc, cố tình tránh mặt những người quen cũ, rồi bắt đầu lơ là hai đứa nhỏ ở nhà.
Chuyện từ đó mới bắt đầu trở nên rắc rối.
Hai đứa học hành tầm thường, tính cách cũng chẳng nổi bật, vậy mà xung quanh bỗng dưng xuất hiện một đống người lấy lòng, nịnh bợ, cái gì cũng xoay quanh chúng nó.
Và rồi, hai đứa bắt đầu lệch đường.
Cũng may, tuy tụi nó đần nhưng được cái nhát gan.
Dù có bị rủ rê chơi bài, tụi nó vẫn kiên quyết từ chối, nghiêm mặt nói: “Pháp luật cấm đánh bạc. Bọn em là học sinh, chuyện này quá giới hạn rồi, không được, không được…”
Khi trí tuệ không xứng với tài sản, thì tài sản đó có thể bị xã hội “thu hồi” bất cứ lúc nào, bằng đủ mọi cách.
Không được! Trời đánh cũng không được!
Tôi thề sẽ bảo vệ tiền của tôi bằng mọi giá!!
15
Chúng tôi đã dọn khỏi nơi ở cũ.
Lúc đến nhà ba mẹ tôi, Phó Thanh xách hai túi lớn, đứng thẳng trước mặt ba mẹ tôi, cười toe toét chào một tiếng: “Ba, mẹ, con chào hai người ạ!”
Tôi lập tức ôm trán, không dám mở mắt nhìn biểu cảm của ba mẹ.
Cuối cùng tới giờ ăn, trong lúc Phó Thanh xung phong vào bếp phụ ba nấu cơm, mẹ tôi tranh thủ kéo tôi lại thì thầm: “Sao lại dẫn về một nhân tố bất ngờ to thế này?”
Tôi do dự một chút rồi ấp úng khai thật: “Con… bao nuôi anh ấy lúc ở nước ngoài.”
“Hồi về nước không nói với ảnh câu nào, kết quả là ảnh tự đuổi theo con tới tận đây.”
Mẹ tôi: “Nói mới nhớ, nhắc tới ‘to’…”
Tôi phản xạ cực nhanh, bịt ngay miệng bà lại.
“Không có vượt giới hạn cuối cùng đâu, nhưng mấy chuyện cần làm thì cũng làm rồi, kiểm tra rồi, dài và… trơn.”
Mắt mẹ tôi mở to như sắp rớt ra ngoài, giật tay tôi ra, nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
Bà nhìn tôi chằm chằm, thở dài bổ sung: “Ý mẹ nói là… ‘nhân tố bất ngờ’ thì con định xử lý sao.”
“Không ngờ con lại…” – mẹ vừa nói vừa lắc đầu chỉ trỏ đầy thất vọng.
Còn tôi thì chỉ biết ôm mặt im lặng.
Trời ơi, tự bóc phốt bản thân rồi… Mất mặt quá!
16
Tôi hiểu mẹ lo gì – bà sợ đây cũng là một cái “bẫy” tinh vi khác.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ rút ra bản chứng nhận chuyển nhượng tài sản không hoàn lại mà Phó Thanh đã công chứng gửi cho tôi.
Những gì anh đưa tôi bây giờ… giá trị gần bằng nửa gia sản nhà tôi rồi.
Đây mới là công tử nhà giàu thật sự.
Trong bữa ăn, tôi nói rõ hết mọi chuyện.
Phó Thanh mím môi, im lặng gắp thức ăn cho tôi.
Tới lượt anh phát biểu, thì cúi đầu không nói lời nào.
Tôi chọc nhẹ tay anh nhắc nhở: “Này, hỏi anh kìa.”
Ai ngờ anh đỏ hoe mắt, đứng bật dậy, nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào lên tiếng:
“Ba, mẹ… cuối cùng cô ấy cũng chịu cho con một danh phận rồi!”
“Hu hu hu — hai người không biết đâu, con theo cô ấy suốt hai năm, biết bao cay đắng con phải chịu đựng…”
Tôi: “???”
Đây là ba mẹ tôi mà? Sao anh lại mang dáng vẻ “cuối cùng cũng gặp được người đứng ra làm chủ cho con” thế hả?!
Thấy tình hình có vẻ lạ lạ, tôi vội túm lấy anh, bịt miệng lại.
“Chắc là… say rồi, hơi quậy tí thôi ạ.” – tôi cười gượng.
Ba tôi nhìn ly nước trước mặt anh, nghiêm túc nói: “Nhưng anh ta uống… Sprite mà?”
Tôi lập tức xoay não với tốc độ ánh sáng: “Say cơm!”
“Đúng rồi! Ảnh là người lai mà, chưa quen ăn cơm, ăn vào hơi bị… choáng.
“Ba mẹ ăn trước đi, con dẫn ảnh ra ngoài đi dạo chút cho tỉnh.”
Nói xong, tôi lôi người ra khỏi bàn ăn, kéo đi ngay lập tức.