Ta sinh ra mang phế linh căn, là trò cười trong mắt toàn bộ tu tiên thế gia.
Duy chỉ có thiếu chủ Tiên Minh — vị hôn phu định sẵn từ thuở chỉ mới bập bẹ — không hề để tâm tới những lời gièm pha, cố chấp đón ta vào cửa.
Hắn vốn sở hữu thuần dương tiên thể, vậy mà sau khi kết hợp cùng ta, lại trợ giúp ta ngưng tụ được linh thai — chuyện này quả thực là một kỳ tích chấn động tam giới.
Đại tiểu thư đường đường trời sinh thông tuệ, tu hành xuất chúng — chính là đường muội của ta — vừa nghe tin, lập tức dọn tới tiên phủ, nói là muốn ở bên cạnh để “hộ pháp” cho ta.
Thế nhưng, đêm nàng ta đến, sau khi ta uống an thai tiên thảo vào người, bỗng nhiên có thể nhìn thấy được sự lưu động của linh khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta thấy rõ ràng hài tử trong bụng… hình thái linh khí của nó giống hệt đường muội, hơn nữa còn ngùn ngụt oán độc và sát ý!
【“Một thân phế vật, chỉ cần mượn thai thân nàng thành hình, ta sẽ hút cạn tinh huyết của ả, mở đường cho Vô Thượng Thần Công của mẫu thân ta!”】
Ta sững sờ chấn động, rốt cuộc đã hiểu rõ —
Đứa bé này căn bản không phải huyết mạch của ta và hắn, mà chính là ma thai do đường muội dùng bí pháp gieo vào!
Ta không do dự, lập tức tới quỷ thị tìm đến đan dược phường, đem toàn bộ pháp khí và linh thạch chất đầy bàn, giọng lạnh băng:
“Đưa cho ta một viên Hóa Hình Đan — loại có thể biến nhân hình linh thai thành thú hình!
Khiến nó vĩnh viễn không bao giờ có thể thành người!”
1.
“Vị tiên tử này, người… không đùa đấy chứ?”
Lão chưởng quầy của tiệm đan dược trong Quỷ thị – một ông già râu dê trắng như tuyết – kinh ngạc đánh giá ta từ đầu đến chân, ánh mắt như nhìn thấy yêu quái ba đầu sáu tay.
“Lão phu trấn giữ đan phường này đã ba trăm năm, đây là lần đầu gặp có người muốn đem một linh thai mang hình người chuyển hóa thành thú thai đấy!”
Nói rồi, lão lại vươn tay nắm lấy cổ tay ta, thăm dò linh mạch. Vừa cảm nhận, lão liền lắc đầu lắc cổ, không ngớt tặc lưỡi:
“Chà chà… Tiên tử, linh thai trong bụng người là thuần dương tiên thể hiếm có trên đời! Đây chính là cực phẩm trong các loại tiên thai, nếu thuận lợi ra đời, tương lai tất thành đại năng trấn áp một phương, uy danh hiển hách! Đó là phúc phận và vinh quang biết bao nhiêu a!”
Ta lạnh giọng ngắt lời:
“Vinh quang? Đó chẳng qua là một ma đầu đội lốt tiên thai! Ta còn sợ nó sinh ra liền gây họa tam giới nữa kia!
Ta chỉ muốn một linh thú ngoan ngoãn trung thành làm bạn đồng hành — ông chỉ cần trả lời có hay không có loại đan dược đó thôi!”
Vừa nói, ta vừa lôi từ trong tay áo ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong là di vật cuối cùng mẫu thân để lại cho ta.
Lão già râu dê trông thấy liền sáng rực hai mắt, miệng không ngừng xu nịnh:
“Có, có, có! Ai nói linh thú thì không thể sánh với tiên quân? Không có mắt rồi! Thứ người cần, lão phu có!”
Lão lập tức cúi đầu lục lọi giữa một đống bình bình lọ lọ, cuối cùng lấy ra một viên đan dược đen kịt như mực, dâng đến trước mặt ta:
“Đây là Nghịch Hình Đan — mỗi ngày dùng một giọt tinh huyết nuôi dưỡng trong suốt một tháng, đảm bảo sẽ cắt đứt hoàn toàn nhân tính của linh thai!
Thuần dương ma thai, từ đây hóa thành thuần âm hung thú!”
Ta nheo mắt, hỏi:
“Nếu không hiệu nghiệm thì sao?”
Lão thần bí ghé sát, thì thầm:
“Hiệu nghiệm, tuyệt đối hiệu nghiệm! Mà… nếu thật sự không được… lão phu vẫn còn một đường hậu chiêu…”
Vừa nhận lấy viên đan, bụng ta liền quặn lên dữ dội, linh thai cuộn trào như gió lốc.
Một luồng thần thức lạnh buốt đầy ác ý lập tức va thẳng vào thức hải ta!
『Tiện nhân đáng chết! Ngươi dám động vào tiên căn của Bổn Ma Quân?!
Ta là thuần dương ma thai, chính là tương lai của Ma giới!
Ngươi — không — có — tư — cách!!』
Tiếng gào thét vang vọng trong tâm trí khiến ta không còn chút nghi ngờ —
Tất cả những gì vừa rồi ta cảm nhận không hề là ảo giác.
Ta là dòng chính bị thất lạc của Vân gia, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, mọi vinh hoa quyền lực lẽ ra thuộc về ta lại bị đường muội Vân Thiển Nhu đánh cắp.
Ngày được đón về Vân gia, ta tận mắt chứng kiến nàng ta cùng Mặc Lăng Uyên – vị hôn phu của ta trên danh nghĩa – đang dưới ánh trăng “so kiếm luận đạo”, thân ảnh hai người dính lấy nhau như hình với bóng…
Cũng chính lúc đó, ta mới biết được —
người đính hôn với Mặc Lăng Uyên, kỳ thực là ta.
Thế nhưng từ hôm ấy trở đi, ta chưa từng thấy Vân Thiển Nhu và Mặc Lăng Uyên có bất kỳ hành động thân mật nào vượt quá giới hạn.
Hơn nữa, nàng ta luôn tỏ ra vô cùng áy náy, chuyện gì cũng nhường nhịn ta, lời nào cũng bảo vệ ta, khiến ta thực lòng xem nàng như tri kỷ thân cận, không hề đề phòng chút nào.
Không ngờ, nàng lại có thể ra tay độc ác đến vậy, thi triển thứ tà thuật tàn độc như thế lên chính ta!
Giờ nghĩ lại, tất cả đều có dấu vết để lần theo.
Tuy nàng là chi nữ của Vân gia, nhưng thiên tư trác tuyệt, được gia tộc kỳ vọng rất nhiều.
Duy chỉ có điều, nàng không phải dòng chính, vĩnh viễn không có tư cách trở thành đạo lữ chính thức của thiếu chủ Tiên Minh, càng không thể danh chính ngôn thuận mang thai cốt nhục của Mặc Lăng Uyên.
Thế nhưng nếu ta chết rồi, nàng ta liền có thể lấy lý do “chăm sóc con của tỷ tỷ”, thuận lý thành chương mà thay thế ta, trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh Mặc Lăng Uyên, thậm chí còn có thể “không đau không ngứa” mà có được hài tử của mình và người trong lòng.
Quá độc! Thật sự quá độc!
Dù chuyện này là thật, hay chỉ là ta vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà sinh ra hoang tưởng —
chuẩn bị hai đường vẫn hơn không.
Ta muốn xem thử, nếu ta khiến ma thai kia hóa thành hung thú, xem nàng còn làm thế nào để Ma Quân giáng thế!
2.
Khi trở về Tiên phủ, phụ thân của Mặc Lăng Uyên — cũng là minh chủ của Tiên Minh, và “vị đường muội tốt” Vân Thiển Nhu đều đã có mặt.
Trong yến tiệc, minh chủ hớn hở nâng chén, nói:
“Chờ bao nhiêu năm trời, cuối cùng lão phu cũng sắp được bồng cháu rồi!
Chỉ mong Thư Dao (舒瑶) nhà chúng ta có thể giúp ta thỏa nguyện.
Ta nằm mộng cũng muốn có một tiểu tôn nữ xinh xắn lanh lợi!”
Ngay khi dứt lời, Vân Thiển Nhu liền cười tươi như hoa, nhanh nhảu tiếp lời:
“Minh chủ bá bá, sinh trai hay gái đâu phải điều tỷ tỷ có thể quyết định.
Theo muội thấy, với thân thể thuần dương bá đạo của ca ca Lăng Uyên, thai này ắt là con trai!
Tương lai còn có thể kế thừa đại thống Tiên Minh nữa ấy chứ!”
Không ngờ, minh chủ bỗng sa sầm nét mặt, như vừa nhớ tới ác mộng năm xưa, nói với vẻ e ngại:
“Không được! Tuyệt đối không được!
Các ngươi không biết đâu, Lăng Uyên hồi nhỏ thật sự là một tiểu ma vương, phá phách đến mức cả nhà không ai trị nổi.
Giờ mà lại thêm một đứa giống vậy, già này chắc bị nó lột da sớm thôi!
Hơn nữa, ai nói nữ tử không bằng nam nhân?
Cháu gái cũng có thể chấp chưởng Tiên Minh, không hề thua kém ai!”
Thấy thế, ta liền đưa tay xoa nhẹ bụng, mỉm cười nói…
“Người ta thường nói: ăn đồ chua thì sinh con trai, ăn đồ cay thì sinh con gái.
Dạo gần đây ta lại đặc biệt ưa thích các loại linh quả hệ thủy, có lẽ đứa bé trong bụng thuộc tính âm, hẳn là một bé gái.”
Minh chủ vừa nghe xong liền mừng rỡ, đập đùi cười lớn, lập tức rút ra một chiếc ngọc giản đưa tới tận tay ta:
“Tốt! Tốt! Thư Dao à, con nhất định phải nuôi dưỡng tiểu tiên nữ của chúng ta cho thật trắng trẻo, mập mạp nha!
Thế này đi — phụ thân sẽ lập tức phân cho con hai mỏ linh thạch cực phẩm làm chi phí dưỡng thai,
Chờ con sinh hạ tiểu tiên nữ thật sự, con cứ chọn bất kỳ tiên sơn nào, phụ thân sẽ tặng con luôn!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Thiển Nhu lập tức trở nên khó coi tột độ, ánh mắt ghen ghét gần như hóa thành mũi kiếm bén nhọn đâm thẳng vào người ta.{Đọc full tại page Nguyệt hoa các}
Tiên minh minh chủ dường như nhận ra điều gì, có chút lúng túng bèn chuyển giọng:
“Thiển Nhu à, tỷ tỷ con có gì, thì tương lai con cũng sẽ có.”
Vân Thiển Nhu mắt lập tức sáng lên, đang định nói đôi câu khách sáo, thì ta đã lạnh nhạt cắt lời:
“Đúng vậy, đường muội dù sao cũng là người ngoài, làm sao có tư cách nhận trọng lễ ấy được.
Đợi muội sau này tìm được lang quân như ý, bên nhà chồng tất sẽ có sính lễ xứng đáng.”
Toàn thân nàng run lên, giọt lệ trong veo như ngọc liền rơi xuống, chẳng khác gì một đoá hoa lê dầm mưa.
Cảnh tượng ấy khiến Mặc Lăng Uyên, người vẫn trầm mặc từ đầu đến giờ, lập tức nổi giận.
Hắn đột ngột vỗ mạnh lên bàn, gằn giọng quát lớn:
“Vân Thư Dao! Nàng cố tình gây chuyện phải không? Lập tức xin lỗi Thiển Nhu!
Ta không nhớ mình cưới về một nữ nhân đanh đá cay nghiệt như vậy!”