9

Bước vào giới giải trí, chuyện đêm hôm “thảo luận kịch bản” nhiều không đếm xuể, nhờ thế mà vai diễn luôn lấn át cả những tiểu hoa đán nổi tiếng.

Sau đó dùng chính thủ đoạn đó để chen chân vào hàng top, mua thông cáo báo chí, trở thành “quốc dân muội bảo” trong mơ.

Khi nổi tiếng rồi thì bắt đầu chèn ép đàn em, hống hách đủ kiểu, phốt nhiều đến kể không xuể, có đủ cả hình ảnh chứng cứ.

Cư dân mạng còn tự phát đến giao lộ đặt hoa bách hợp trắng cho người tài xế vô tội và đứa bé chưa kịp ra đời của tôi.

Sau khi Cố Di Nhiên tỉnh lại, tôi đã gặp cô ta một lần.

Cô ta bình tĩnh thuật lại tất cả.

Cô nói, ban đầu mình không định làm vậy.

Nhưng sau khi dùng thuốc để hầu hạ nhà đầu tư mà vẫn không được giúp đỡ, cô ta thấy con đường phía trước mù mịt và đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Nên cô ta quyết tâm hủy diệt tôi.

Biết được lịch trình của tôi hôm đó, cô ta lái xe lao thẳng đến, không hề do dự.

Cô ta cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi bỏ qua cho cô ta.

Tôi cười, cười mà nước mắt chảy ròng ròng:

“Tôi tha cho cô? Ai sẽ tha cho con của tôi? Ai sẽ tha cho người tài xế vô tội kia?”

Cố Di Nhiên chắp tay van vái, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn ngạo mạn.

Tôi cầm trên tay bản nhận tội trắng mực đen, lạnh lùng mở miệng:

“Cố Di Nhiên, việc cô được sinh ra vốn không phải là nỗi nhục, nhục nhã chính là cách cô sống!”

Từng chữ một, đâm thẳng vào tim cô ta.

Cô ta lập tức chửi rủa điên loạn, biến thành chính kiểu người mà bản thân cô ta căm ghét nhất.

Ngày Lập Xuân, bản án dành cho Cố Di Nhiên được tuyên: tử hình.

Cô ta đã hại chết đứa bé chưa thành hình trong bụng tôi, đâm chết người tài xế vô tội và gây ra bạo lực học đường.

Ba mạng người, chết cũng đáng.

Còn tôi, lúc này đang nằm trên giường với cái bụng lớn.

Thời Dịch cẩn thận lắng nghe từng nhịp động trong bụng tôi.

Đúng vậy, tôi lại được đón một thiên thần nhỏ thuộc về chúng tôi.

Một tháng sau, tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Ngoài hành lang, máy quay nhỏ của bạn thân Cố Noãn Noãn ghi lại toàn bộ quá trình.

Không ai dám cầm điện thoại chơi.

Cha của đứa bé ở ngoài khóc đến đỏ cả mắt, vừa khóc vừa gào là sau này không sinh nữa.

Cha mẹ hai bên cũng sốt ruột đi tới đi lui.

Thiên thần nhỏ chào đời, chúng tôi đặt tên con là Thời Hy Sơ.

Hy vọng cuộc đời con sẽ tràn đầy ấm áp, trong sáng và thuần khiết, luôn giữ vững trái tim ban đầu.

(Hết)