6
Tôi quay mặt đi, nghiêm túc hỏi:
“Không phải anh còn đang giận à, hả?”
Thời Dịch bật cười khẽ, cố tình thở vào tai tôi khiến tôi căng thẳng không chịu nổi.
Tôi không nhịn được, hôn nhẹ lên khóe môi anh, giả vờ tức giận:
“Đồ xấu xa.”
Thời Dịch cười đến nỗi mắt híp lại:
“Đàn ông mà không xấu, phụ nữ sao yêu?”
Anh nói xong liền kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
Hôn thật lâu, tôi mới thoát ra được, chỉnh lại quần áo.
Thời Dịch nắm lấy tay tôi, hơi bất an hỏi:
“Hôm nay công khai như vậy, vợ có giận không?”
Tôi gật đầu, nhìn anh, ánh mắt chan chứa ý cười:
“Ừ, giận chứ, giận lắm.”
Xe vừa dừng lại, Thời Dịch ghé sát tai tôi, giọng khẽ khàng:
“Vậy tối nay chồng bù cho vợ hết giận nhé.”
Tôi còn chưa kịp trách anh chẳng nghiêm túc, đã bị anh cúi xuống bế bổng lên.
Kết hôn gần ba năm, nhưng khi ở trước mặt người khác mà bị anh ôm ấp thế này, tôi vẫn xấu hổ không chịu nổi.
Tôi vội vàng vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên nhịp tim mạnh mẽ, bước chân vững vàng, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thời Dịch chính là liều thuốc ngủ tốt nhất của tôi, chỉ cần có anh là tôi không bao giờ mất ngủ.
________________
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, như những sợi chỉ vàng sáng lấp lánh, thắp sáng cả căn phòng.
Tôi ngắm người đàn ông trước mắt, trong mắt tràn đầy yêu thương, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt, sống mũi, rồi đến môi anh.
Thời Dịch hôn lên tay tôi, mở mắt ra:
“Hôm qua ngủ say như con heo nhỏ, anh gọi thế nào cũng không dậy.”
Mặt tôi đỏ bừng, lập tức quay người, quay lưng lại với anh.
Bàn tay lớn của anh ôm chặt lấy eo tôi, kéo một cái.
Tôi bị anh giữ chặt trong lòng, cố gắng giãy ra.
Một tiếng hừ trầm vang lên trên đỉnh đầu, giọng anh khàn khàn đầy lửa nóng:
“Bảo bối, một ngày mới nên bắt đầu thế nào em biết mà…”
Tôi xoay người lại, chủ động hôn lên môi anh.
Dưới ánh ban mai, bóng hai người quấn chặt vào nhau in dài trên sàn nhà.
Đến tập cuối cùng, đạo diễn đổi luôn kịch bản ngay tại chỗ, trực tiếp đưa tôi vào vị trí C.
MC liên tục bám lấy tôi lấy lòng, mấy anh quay phim cũng rất hiểu chuyện.
Ống kính toàn bộ đều hướng về tôi, kể cả máy quay của Cố Di Nhiên.
Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt khiến da gà nổi khắp người, khẽ nhíu mày.
Sự ghen tị của Cố Di Nhiên khiến tôi phải cảnh giác, tôi luôn giữ khoảng cách với cô ta.
Khi chương trình khép lại, tôi vội vã bước ra bãi đỗ xe.
Có một bóng người cứ bám theo, tôi quay đầu lại.
Sắc mặt Cố Di Nhiên cực kỳ khó coi, giọng đầy châm chọc:
“Ôn Nhiễm, đúng là tôi coi thường cô rồi, thủ đoạn quyến rũ đàn ông ghê thật.”
Biết cô ta cố tình gây sự, tôi lười đáp, bước nhanh hơn.
Cô ta chạy theo chặn trước mặt, vênh váo:
“Chúng ta cùng tuổi, nể mặt lúc trước tôi còn chăm sóc cô trên show, cô giới thiệu tôi với Thời Dịch đi.
Chúng ta cùng nhau hầu hạ anh ấy, anh ấy vui thì tự nhiên sẽ nâng đỡ cô, đúng không?
Trong giới mấy trò tập thể này chắc cô cũng không lạ gì đâu nhỉ? Dù sao thì cũng chỉ là vì lợi ích thôi mà.”
Ngọn lửa trong lòng tôi bùng lên, mặt lạnh tanh:
“Cố Di Nhiên, lắc cái đầu xem có nghe thấy tiếng sóng biển không?”
“Hả?”
“Nói chuyện với cô, đúng là giống như nhà bên ăn nhầm tiêu, tê liệt hết cả hàng xóm.
Cô đúng là mở miệng ra là bậy, lần trước theo đạo diễn Lý chắc nghiện làm tiểu tam rồi hả?”
Tôi không hề khách khí, đâm thẳng vào chỗ đau.
Cố Di Nhiên hút thuốc uống rượu không thiếu, để leo lên vị trí hiện tại không tiếc đêm hôm tìm đủ kiểu đạo diễn, bàn luận “kịch bản đêm”.
Nếu không thì với cái khả năng diễn ba xu đó, sao cô ta leo nổi thành tiểu hoa đán.
Cô ta ghét tôi chính là vì lần đó trong tiệc công ty, ép tôi cùng nâng ly, tôi không đồng ý.
Sau này cô ta nửa đêm tìm đến lãnh đạo cao nhất “trao đổi nhân sinh quan”, bị vợ người ta bắt gặp.
Bị vợ chính tát cho một cái, mà xui làm sao lại bị tôi bắt gặp hết.
Cố Di Nhiên cuống cuồng nhìn quanh, sợ có ai nghe thấy câu tôi vừa nói.
Thấy xung quanh không có ai, cô ta thở phào, xấu hổ hóa giận, giơ tay định tát tôi:
“Con khốn! Tôi lôi cô đi uống rượu là muốn cô cùng tôi hưởng vinh hoa phú quý, cô không nể mặt còn dám nói ra? Những chuyện này để trong bụng hết cho tôi!”
Tôi cao hơn cô ta một cái đầu, dễ dàng chặn lại tay cô ta.
Lạnh lùng hừ một tiếng:
“Đừng tưởng tôi không biết là ai đích danh gọi tôi đến ‘hầu hạ’ hắn nhé!”
Ánh mắt Cố Di Nhiên lóe lên vẻ hoảng loạn, ngay sau đó đỏ hoe.
Tôi còn chưa hiểu tại sao cô ta lại khóc, thì cô ta nghẹn ngào mở miệng:
“Thời Dịch ơi, chị ấy đánh em.”
Tôi quay đầu, nhìn thấy Thời Dịch đang đứng đó, cả người căng cứng.
Xong rồi… có người tức giận rồi.