Chúng tôi là liên hôn, anh ấy cần một người vợ, còn tôi thì để ý đến gương mặt và thân hình của anh ấy, chỉ vậy thôi.

Nhưng dù chỉ là người xa lạ, sống chung bảy năm, ngày nào cũng đối mặt với người cao một mét chín, làn da trắng lạnh, cơ bụng tám múi, mông cong, da mỏng, ngũ quan sắc sảo như tượng điêu khắc.

Nói sao nhỉ, tình cảm rất dễ nảy sinh.

Tôi dừng lại trước tấm gương một chiều, thấy Phó Cẩm Chu ngồi trên ghế, ánh mắt không rời, nhìn chằm chằm động tác vươn vai của huấn luyện viên.

Trước đây, trong hai tiếng kia, Phó Cẩm Chu cũng như vậy – giống như đang giải một bài toán theo công thức.

Từng bước một, tỉ mỉ và chuẩn xác, toàn là kỹ thuật, hầu như không có tình cảm.

Trong phòng gym, ánh mắt anh chuyên chú, thỉnh thoảng chụp ảnh, ghi chép vào điện thoại.

Lâu lâu lại cau mày, khóe miệng nhếch lên vẻ hài lòng.

Có lẽ là… đang thưởng thức?

Sau khi kết thúc, huấn luyện viên nữ thở hổn hển, bước đến gần Phó Cẩm Chu, ngẩng đầu cười với anh.

Nhìn khẩu hình miệng, chắc là đang nói: “Dáng ngực này đẹp chứ? Muốn tham khảo hình thì cứ hỏi tôi thêm nhé.


Đừng ngại, đàn ông thật thì phải thẳng thắn một chút! Phụ nữ đều thích sự chủ động mà.”

Tôi muốn xông vào chất vấn Phó Cẩm Chu.

Hỏi anh, tại sao không nhìn tôi?

Vì tôi không đủ lớn sao?

Nhỏ một chút thì không được à?!

Nhưng khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng tập, tôi lại rụt vào góc tường, tim đau như bị bóp nghẹt.

4
Tôi cũng có lòng tự trọng.

Muốn nhìn, thì phải là anh chủ động cho tôi nhìn.

Dù sao cũng chỉ là liên hôn, tôi có nhiều tiền đến mức tiêu không hết, có yêu hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.

Nhưng tôi vẫn đợi huấn luyện viên nữ ra, định hỏi cho rõ.

Chờ mãi, lại là người khác đi ra.

Tôi hỏi huấn luyện viên nam: “Vị mặc vest lúc nãy đăng ký gói tập gì ở chỗ các anh?”

Anh ta nhìn tôi vài lượt, cười nói: “Đàn ông ấy mà, toàn đến ngắm gái đẹp thôi.
Ngực của Amy là đẹp nhất phòng đấy. Ai mà chẳng thích?”

Tôi gượng cười, lại bị nhét cho một tấm danh thiếp phòng tập.

“Cô em xinh đẹp, cần thì gọi cho anh nhé. Anh là người ‘to nhất’ ở đây, đảm bảo hài lòng.”

Ra ngoài tìm không thấy thùng rác, tôi tiện tay nhét vào túi.

Vừa ra khỏi cửa, Phó Cẩm Chu đã đứng chờ sẵn, ánh mắt trống rỗng, hình như đã đợi rất lâu rồi.

“Giang Đạm, quả nhiên là em. Em đến đây làm gì?”

“Không có gì, tìm Vạn Di, cô ấy hẹn em đi ăn…”

Anh nhíu mày, cúi người đến gần, giọng lạnh như băng ngắt lời: “Em thật sự không thể dính vào cái thứ đó nữa. Càng sớm cai càng tốt.”

Tôi bốc hỏa ngay lập tức, cũng học anh cười lạnh, đẩy vào ngực anh: “Em cứ ăn đấy, thì sao?”

Phó Cẩm Chu như bị đau, cau mày, khẽ thở dốc một tiếng.

Dường như anh đã hạ quyết tâm gì đó.

“Được, anh cho em ăn. Đừng ra ngoài nữa.”

Vì vi phạm tổ huấn nhà họ Phó, mạch máu trên trán anh nổi lên rõ rệt, như đang cố kìm nén cực độ.

Tôi vốn không chịu được cứng rắn, nên cũng mềm giọng lại.

“Thôi không cần phiền anh đâu, em cũng không hợp với khẩu vị của anh. Thứ ngoài kia, thực ra ngon hơn nhiều.”

Tay nghề của Phó Cẩm Chu chỉ ở mức thường, không thể so với bạn thân hay các đầu bếp ngoài tiệm.

Tôi chỉ nói thật lòng, vậy mà sắc mặt Phó Cẩm Chu lập tức sầm xuống, quay người bỏ đi.

Ngay sau đó, tài xế đứng bên đường ló đầu ra nói:
“Phu nhân, tổng giám đốc Phó nói muốn đi bộ, bảo cô lên xe về trước.”

Xe chạy ngang qua chỗ Phó Cẩm Chu, anh bước đi với hai chân dài thẳng tắp trên con phố thương mại, khiến người qua đường ngoái nhìn.

Trông có vẻ thật sự đang giận, anh không hề liếc nhìn về phía tôi.

Anh sải bước nhanh đến mức còn hơn cả tốc độ xe.

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, gửi tin nhắn cho Phó Cẩm Chu.

【Chồng à, vậy tối nay ăn món của anh, được không?】

5
Ngoài cửa sổ xe, tôi thấy anh bước chân lảo đảo rồi rẽ vào siêu thị.

Phải rồi, chọn thịt cũng có kỹ thuật.

Loại như Phó Cẩm Chu – người hiếm khi vào bếp – thì chắc chắn chẳng rành rồi.

Tôi lập tức nhắn tin nhắc nhở:

【Tốt nhất là loại thịt có màu hồng hồng, tươi, săn chắc nhé.】
【Chọn miếng to một chút, em không thích nhỏ quá, ăn không đã.】
【À, nhớ mua thêm gia vị và đồ trang trí, mấy cái đó cũng quan trọng lắm.】
【Nhớ đến quầy hàng hữu cơ thiên nhiên đó nha.】

Phải một lúc sau anh mới trả lời:

【…Ừ.】

Vì bữa tiệc tối nay, tôi đặc biệt đến trung tâm thương mại chọn váy.

Đây là lần thứ ba sau khi cưới, Phó Cẩm Chu tự tay xuống bếp.

Lần đầu là trong buổi tiệc gia đình, nhà họ Phó thích ăn thanh đạm, còn tôi lại thích ăn cay.

Tôi chỉ ăn được nửa bát cơm, không nuốt nổi. Họ nhìn tôi đầy khó chịu, còn châm chọc tôi xuất thân thấp hèn, khẩu vị thô lỗ.

Phó Cẩm Chu không nói gì, lặng lẽ vào bếp xào một đĩa gà xào ớt, đặt trước mặt tôi, chặn đứng miệng lưỡi tất cả.

Anh không nêm muối, nhưng tôi vẫn cười ăn sạch.

Lần thứ hai là khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, cô giúp việc xin nghỉ, Phó Cẩm Chu đã nấu trứng gà đường đỏ, từng muỗng đút cho tôi ăn.

Nghĩ đến đó, tôi lại cảm thấy, sống tiếp như vậy cũng không tệ.

Nhân viên bán hàng giới thiệu cho tôi một chiếc váy có thiết kế ren mỏng khoét sâu phần ngực hình chữ V.

“Cô ơi, chiếc này rất hợp với cô đó. À, dạo gần đây có một quý ông cũng đến chọn mẫu này phiên bản nam.

Chiếc đó có nơ và lớp vải lụa mỏng có thể tháo rời, chỉ cần nhẹ tay kéo ra là giống như bóc hộp quà vậy, nhìn một phát là muốn ăn ngay.”

Tôi nghe mà đỏ cả mặt.

Nhà ai mà ăn… “tốt” đến vậy chứ?

“Phu nhân có muốn mua thêm một bộ cho chồng không?”

Phó Cẩm Chu á?

Thôi đi, anh ấy chỉ muốn hàn vest lên người luôn cho rồi.

Hở da một chút chắc mất nửa cái mạng.

Tôi về đến nhà thì Phó Cẩm Chu vẫn chưa quay lại.

Tôi tiện tay thay đồ, rồi cứ đi tới đi lui trong phòng.

Vừa bóp tay kiềm chế, vừa không nhịn được mà len lén cười.

Chẳng phải Phó Cẩm Chu đang muốn lấy lại lòng tôi bằng dạ dày sao? Muốn xin lỗi tôi?

Muốn nói rõ tất cả chỉ là hiểu lầm?

Không uổng công tôi cố tình nhịn đói cả ngày, bụng lép dính vào lưng.