Tôi cười gượng, hơi ngại.
Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của anh vẫn thấy có lỗi: “Đau lắm à? Hay để em xoa giúp anh nhé?”
Nói ra câu đó xong, tôi lập tức hối hận.
Chỗ đó mà xoa bậy xoa bạ là xong đời đấy!
Tôi còn đang định giải thích.
Thì Phó Tận đã gật đầu cái rụp.
Rồi nắm tay tôi, kéo mở áo choàng.
Tay anh ta lần xuống…
……
Phó Tận rên rỉ mãi không dừng, tôi cũng chẳng biết có phải tại tôi ra tay hơi mạnh không.
Nhưng dần dần, âm thanh của anh lại bắt đầu… kỳ lạ.
Kề bên tai tôi, giọng khàn như yêu tinh dụ dỗ, khiến tôi nóng bừng cả người.
Đúng là trai trẻ khí huyết bừng bừng, chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy.
Lần này tôi thực sự đã “nếm trải chân lý”.
Sau khi xong chuyện, Phó Tận ôm chặt tôi trong lòng, không cho tôi rời đi.
Nhưng anh ta cũng không làm gì quá đáng, chỉ là… tay hơi không an phận một chút.
Và quan trọng là, “tiểu Phó Tận”… hoạt động quá mức sung mãn rồi đấy!
Không biết Phó Tận lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy.
Đã mệt rồi mà vẫn còn ôm lấy tôi không buông.
“Giang Vãn, em đúng là muốn lấy mạng anh mà.”
Tôi khẽ hừ lạnh trong lòng.
Đáng đời.
11
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy.
Phó Tận đã biến mất.
Lúc còn mơ mơ màng màng, anh ấy có hôn lên má tôi một cái.
Nói là đi chạy bộ buổi sáng.
Thật tốt, đúng là một người đàn ông biết tự giác.
Tôi vệ sinh cá nhân xong.
Rồi định ra ngoài đi dạo, tiện thể hít thở chút không khí trong lành.
Nhưng mới đi được một lúc.
Tôi đã bị một người mặc đồ đen chặn lại.
“Ông chủ của tôi muốn gặp cô.”
Chưa kịp để tôi từ chối.
Hắn ta đã đưa tôi đi luôn.
May mà nơi đưa đến chỉ là một quán cà phê trong khu nghỉ dưỡng.
Tôi cũng bớt sợ phần nào.
Bên trong quán, ở một góc khuất không mấy ai chú ý.
Ngồi đó là một người đàn ông trung niên trông khá nghiêm nghị.
Thấy tôi đến, ông ấy ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
“Ngồi đi, cháu.”
Tôi vừa ngồi vững.
Ông ấy đã đưa cho tôi một tấm séc.
Tôi tròn mắt khó hiểu.
Ông chỉ mỉm cười nhẹ: “Không để cháu nhận không đâu.”
“Tôi là cha của Phó Tận.”
Tôi sững người, vội vàng chào hỏi.
Ông khẽ gật đầu, rồi nói thẳng luôn mục đích: “Cầm tấm séc này, rồi chia tay với A Tận đi.”
Tôi cau mày.
Ông liền bổ sung ngay: “Nhà cao cửa rộng thì phải xứng đôi. Cô cũng biết rõ, hai đứa vốn không phù hợp.”
“Phó Tận vốn dĩ định đính hôn với nhà họ Chu, nhưng vì cô mà con gái nhà đó tìm tôi không biết bao nhiêu lần.”
“Tôi cứ tưởng nó chỉ nhất thời ham vui, rồi cũng chia tay thôi. Nhưng đến giờ có vẻ như tôi phải ra tay rồi.”
Tôi đưa tay trả lại tấm séc: “Chuyện này… đáng ra phải để anh ấy tự nói với cháu mới đúng.”
Cha của Phó Tận lắc đầu: “Tôi hiểu con trai mình.”
“Huống hồ, ngay từ đầu cô tiếp cận nó không phải cũng vì tiền sao? Giờ lại làm bộ cao thượng làm gì.”
Tôi nghẹn thở một giây.
Không ngờ chuyện đáng xấu hổ đó lại bị người ta vạch trần thản nhiên đến vậy.
Tôi mím môi, định đứng dậy rời đi.
Nhưng ông ấy gọi tôi lại: “Con à, đừng cố chấp quá, nếu không tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh hơn.”
Tôi không rõ “biện pháp mạnh” của nhà giàu là gì.
Nhưng tôi biết, có thể điều đó sẽ khiến Phó Tận bị tổn thương.
“Cháu hiểu rồi. Tấm séc này cháu không cần. Chị Linh cũng đã cho cháu không ít rồi.”
12
Tôi như cái xác không hồn quay trở về phòng.
Đúng lúc Phó Tận từ nhà hàng dưới tầng mang bữa sáng lên cho tôi.
Vừa thấy anh ấy, hốc mắt tôi liền đỏ lên.
Thời gian qua, tôi thật sự nghiêm túc yêu đương với Phó Tận.
Và cũng thật lòng… ngày càng thích anh ấy nhiều hơn.
Thấy hốc mắt tôi đỏ lên, Phó Tận liền chạy tới ôm lấy mặt tôi dỗ dành.
“Làm sao vậy? Có ai bắt nạt em à?”
Tôi lắc đầu, chu môi: “Anh đối xử với em tốt quá, em cảm động muốn khóc luôn.”
Anh cúi đầu hôn tôi một cái, bất lực nói: “Nói gì vậy, anh tốt với em chẳng phải là điều đương nhiên sao?”
Tôi càng nghe càng thấy áy náy.
Sau khi về nhà từ khu nghỉ dưỡng.
Tôi bắt đầu dần dần giữ khoảng cách với Phó Tận.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Quả thật, tôi và anh ấy không hợp nhau.
Dù là về gia thế hay tình cảm, tôi đều không xứng với anh ấy.
Dù gì, lúc đầu tôi tiếp cận anh là vì chị Linh, vì năm trăm vạn đó.
Tình cảm tôi dành cho anh ấy vốn không trong sáng.
Ngược lại, anh ấy thì luôn cưng chiều tôi, bảo vệ tôi.
Những điều lãng mạn mà con gái nên có, anh chưa từng để tôi thiếu một lần nào.
Vì vậy cuối cùng, tôi đã gửi cho anh một tin nhắn chia tay.
Tôi là một kẻ nhát gan, không dám nói trực tiếp, chỉ có thể núp sau màn hình để che giấu sự yếu đuối của mình.
Tin nhắn vừa gửi đi.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại đã đổ chuông — là cuộc gọi từ Phó Tận.
Tôi không dám nghe máy.
Rồi lại nhắn thêm một câu vào khung chat: “Tôi chán rồi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Sau đó tôi chặn toàn bộ liên lạc của anh.
Rồi ôm chăn khóc rất lâu.
Chẳng bao lâu sau.
Tiếng còi xe vang lên từ dưới tầng.
Tôi nhìn xuống — là Phó Tận đến rồi.
Nước mắt tôi lại lăn dài.
Bầu trời bất chợt nổi sấm chớp.
Tháng bảy mà, trời nắng mưa thất thường là chuyện bình thường.
Chưa đầy vài phút, mưa như trút nước đổ xuống.
Phó Tận đứng ngoài xe, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi.
Không có chút ý định rời đi.
Tôi cắn răng, kéo mạnh rèm cửa lại.
Nhưng tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài ngày một lớn.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, chẳng buồn cầm ô, chạy thẳng xuống dưới.
Vừa đến nơi, tôi liền đấm vào ngực anh ấy liên tục.
“Anh bị gì vậy hả! Muốn sống muốn chết cho ai xem? Không biết mưa lớn lắm à? Hả?”
Anh chẳng tức giận, để mặc tôi đánh.
Tôi đánh mệt rồi, anh liền ôm tôi vào lòng, nhét thẳng vào xe.
Tự tay cầm khăn lau tóc cho tôi.
Vừa lau, tôi lại bắt đầu khóc.
Anh nâng mặt tôi lên, dỗ dành: “Anh làm gì khiến em giận sao? Em nói đi, được không? Đừng chịu đựng một mình nữa.”
Anh càng dỗ, tôi lại càng khóc to hơn, vừa nấc vừa nói: “Em muốn chia tay với anh!”
Nhưng anh làm như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua câu đó.
“Giang Vãn, chia tay là không thể đâu.