Tôi trố mắt:
“Khi nào?!”
“Tháng trước đi công tác Vân Nam.”
Hắn cười như vừa thành công chơi khăm.
“Chủ nhà nhất quyết không bán, anh trả gấp năm lần.”
… Đúng là ông chồng đốt tiền.
Bình minh ở Nhĩ Hải đẹp nao lòng.
Sáng sớm, tôi đứng tựa lan can nhìn Cố Thanh Lãng dạy con tập đi.
Hắn khom lưng, dang tay kiên nhẫn đợi con gái bước đầu tiên.
“Ba——” Tiểu Tinh Tinh đột ngột gọi, loạng choạng ngã vào lòng hắn.
Cố Thanh Lãng đứng ngẩn ra, vành mắt đỏ hoe.
Tôi vội chụp lại khoảnh khắc ấy, gửi vào nhóm gia đình.
Lâm Tiểu Mãn lập tức trả lời:
【Nước mắt anh tôi chẳng đáng tiền hahaha】
Mẹ chồng gọi video:
“Niệm Tinh biết đi rồi à? Trời ơi, bảo bối của bà nội!”
Cố Thanh Lãng đắc ý ôm con xoay vòng:
“Con gái tôi thông minh nhất!”
Tôi liếc mắt:
“Hôm qua ai ngã ba lần thế?”
Hắn ghé tai cắn khẽ:
“Cố phu nhân, dạo này em kiêu dữ ha?”
Gió đêm Nhĩ Hải mang theo hơi nước, hắn ôm tôi và con cùng ngắm sao.
Tiểu Tinh Tinh ngủ say, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón tay hắn.
“Cố Thanh Lãng,” tôi bỗng thốt, “chúng ta sinh thêm một đứa nhé.”
Tay hắn khựng lại:
“… Em nói gì?”
“Đứa thứ hai á.”
Tôi chọc ngực hắn.
“Không phải anh nói ít nhất ba đứa sao?”
Hắn nhìn tôi rất lâu, đột nhiên bế thốc tôi lên, đi thẳng vào phòng:
“Giờ bắt đầu luôn.”
“Này! Con còn—”
“Ngủ rồi.”
Hắn đá cửa, ép tôi xuống giường.
“Tô Vãn Tinh, lời này chính em nói.”
Ánh trăng rọi qua rèm, đôi mắt hắn sáng rực.
Tôi vòng tay qua cổ hắn, cười khẽ:
“Cố tiên sinh, xin chỉ giáo nhiều.”
Sau này, chúng tôi thật sự có ba đứa con.
Mỗi lần ai hỏi về chuyện “mang thai chạy trốn” năm đó, Cố Thanh Lãng đều nghiêm túc sửa lại:
“Là vợ tôi theo đuổi tôi trước.”
Còn tôi thì lườm một cái:
“Anh còn biết xấu hổ không?”
Hắn chỉ cười, rồi nhân lúc bọn trẻ cười đùa, khẽ hôn tôi.
Sao trời vẫn rực sáng, năm tháng vẫn dài lâu.
(Hoàn)