Chương 7

Ở giai đoạn cuối thai kỳ, tôi phù nề đến mức như một con cá nóc bơm hơi.

“Cố Thanh Lãng!” Tôi nhìn gương gào lên tuyệt vọng.

“Chân tôi đâu? Mắt cá chân đâu rồi?!”

Hắn đang pha sữa bầu, nghe vậy đi tới, ngồi xuống bóp thử chân tôi:

“Ở đây này, chỉ là mập hơn chút thôi.”

“Đây gọi là chút á?” Tôi muốn khóc.

“Đây là bánh bao men nở rồi còn gì!”

Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn chân tôi:

“Dễ thương mà.”

… Hết thuốc chữa.

Lần siêu âm cuối trước sinh, bác sĩ cười bảo:

“Em bé rất khỏe, vòng đầu hơi to chút.”

Cố Thanh Lãng mặt mũi tự hào:

“Giống tôi.”

Trời đất tối sầm trước mắt tôi:

“… Vậy có sinh thường được không?”

Bác sĩ uyển chuyển:

“Nên chuẩn bị cả hai phương án.”

Trên đường về, tôi lo ngay ngáy.

Cố Thanh Lãng nắm vô lăng, bỗng nói:

“Mổ đi.”

“Sao cơ?”

“Anh không nỡ để em đau.”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Anh đã xem video sinh thường rồi…”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn:

“Anh khóc à?”

“Không!” Hắn chối bay.

“Do kính áp tròng dính bụi thôi.”

Đúng là cái đồ cứng miệng.

Trước ngày dự sinh một tuần, tôi bắt đầu mất ngủ.

Ba giờ sáng, Cố Thanh Lãng đột nhiên ngồi bật dậy:

“Vãn Tinh, mình đi bệnh viện đi.”

“Hả? Em còn chưa đau bụng mà?”

“Tim anh đập loạn.”

Hắn áp tay lên bụng tôi.

“Cứ thấy con sắp ra rồi.”

Quả nhiên đến viện kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc:

“Đã mở hai phân, tới kịp lúc đấy.”

Tôi ngơ ngác:

“Nhưng tôi có thấy đau đâu?”

Mặt hắn tái nhợt:

“Anh biết mà…”

Đến năm giờ sáng, cơn đau dồn dập ập tới, tôi bấu thành giường thở dốc.

Cố Thanh Lãng cuống cuồng ấn chuông:

“Bác sĩ! Vợ tôi đau!”

Y tá bình tĩnh:

“Mới sinh lần đầu, còn sớm. Giữ sức đi.”

Suốt mười tiếng sau, hắn như già thêm cả chục tuổi.

Mỗi lần tôi đau, hắn lại run theo, đến nỗi tôi còn buồn cười giữa cơn quặn:

“Cố Thanh Lãng… anh… á! … run cái gì…”

Hắn mắt đỏ hoe, lau mồ hôi cho tôi:

“Vãn Tinh, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi, đừng sinh nữa.”

Khi mở tám phân, tôi đau đến bấu nát tay hắn, in cả vết máu.

Hắn không kêu một tiếng, chỉ liên tục hôn trán tôi:

“Vợ à, anh ở đây.”

Lúc vào phòng sinh, hắn nhất quyết theo.

Bác sĩ cảnh báo:

“Thấy máu mà ngất thì chúng tôi không lo đâu.”

Hắn dứt khoát:

“Không ngất.”

Rồi —

Ngay khoảnh khắc tôi gắng hết sức sinh con, chàng trai cao 1m80 tên Cố Thanh Lãng thật sự ngất xỉu.

“Người nhà sản phụ! Người nhà sản phụ!”

Tiếng y tá hoảng hốt.

Tôi yếu ớt hỏi:

“… Anh ấy còn sống chứ?”

Bác sĩ bình thản:

“Không sao, kích thích quá độ thôi.”

Đợi hắn tỉnh lại, tôi đã được đẩy về phòng.

Hắn nhào tới mép giường, đôi mắt đỏ như thỏ:

“Vãn Tinh, em thế nào rồi?”

“Em ổn.”

Tôi chỉ sang chiếc nôi cạnh bên.

“Đi xem con gái anh đi.”

Tay hắn run run mở khăn quấn.

Rồi —

Lại khóc.

“Con bé nhỏ quá…”

Hắn khẽ chạm gò má con.

“Giống em.”

Tôi cười mà nước mắt rơi:

“Cố Thanh Lãng, chúng ta làm ba mẹ rồi.”

Hắn cúi xuống ôm tôi, nghẹn ngào:

“Cảm ơn em, vợ.”

Mẹ chồng và Lâm Tiểu Mãn vội vàng chạy tới, phòng bệnh náo nhiệt hẳn.

Lâm Tiểu Mãn giơ máy ảnh chụp lia lịa:

“Anh! Mắt anh còn đỏ kìa! Hahaha phải đăng ngay lên mạng mới được!”

Cố Thanh Lãng lười đáp, chỉ tập trung đút cháo cho tôi.

Mẹ chồng ôm chặt cháu gái không buông:

“Đặt tên chưa?”

Tôi và hắn nhìn nhau, đồng thanh:

“Cố Niệm Tinh.”

—— Cố Thanh Lãng niệm niệm không quên Tô Vãn Tinh.

Đêm xuống, phòng bệnh chỉ còn ba chúng tôi.

Cố Thanh Lãng lóng ngóng thay tã, kết quả bị bé tè ướt cả người.

“Con bé bắt nạt anh!”

Hắn ấm ức mách lẻo.

Tôi cười đau cả vết mổ:

“Tổng giám đốc Cố cũng có ngày này?”

Hắn ghé hôn tôi:

“Vợ à, anh yêu em.”

“Biết rồi.” Tôi giả vờ nghiêm mặt.

“Anh nói tám trăm lần rồi.”

“Phải nói cả đời.”

Hắn khẽ chạm mũi tôi:

“Mới chỉ bắt đầu thôi.”

Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao lấp lánh.

Chương 8

Ngày xuất viện, Cố Thanh Lãng quấn tôi và con thành hai cái bánh chưng.

“Cần thiết thế không?” Tôi khó nhọc thò đầu ra khỏi khăn choàng.

“Bây giờ mới tháng chín thôi mà!”

“Bác sĩ bảo không được để lạnh.”

Hắn một tay bế con, một tay ôm tôi, y như gà mái mẹ bảo vệ đàn con.

Về tới nhà, thấy phòng khách có thêm một người giúp việc.

“Dì Vương, bảo mẫu chuyên nghiệp,” Cố Thanh Lãng giới thiệu, “có mười năm kinh nghiệm.”

Tôi khẽ hỏi:

“Chắc đắt lắm hả?”

Hắn nhướng mày:

“Em thấy chồng mình thiếu tiền à?”

… Đúng kiểu mặt mũi nhà giàu mới nổi.

Nửa đêm cho con bú, tôi buồn ngủ gật gù.

Cố Thanh Lãng bất ngờ ngồi dậy:

“Để anh.”