Chương 1

Tôi nắm chặt que thử thai trong tay, run đến mức cả người phát lạnh.

Hai vạch đỏ chói mắt.

“Má cái con khỉ!” Tôi văng tục, nước mắt rơi lã chã xuống bồn rửa mặt.

Ba tháng trước, trong buổi họp lớp, tôi uống say bí tỉ.

Kết quả là bị Cố Thanh Lãng đưa về nhà.

Tên khốn đó thừa cơ chiếm tiện nghi.

Sáng hôm sau tôi đau lưng nhức eo bò dậy thì hắn đã bảnh bao thắt cà vạt, giả bộ lịch sự đứng trong bếp chiên trứng.

“Đêm qua em chủ động mà.”

Hắn đẩy gọng kính vàng, thong thả nói.

“Hay là mình thử yêu nhau xem?”

Thử cái rắm!

Giờ thì thử ra cả người rồi đây!

Tay run run, tôi nhắn cho bạn thân Lâm Tiểu Mãn:

【Xong rồi, tao dính chưởng.】

Cô ấy giây sau đã trả lời:

【Cố Thanh Lãng hả?】

【Chứ còn ai!】

Tôi nghiến răng nghiến lợi, còn chụp ảnh que thử gửi sang.

【Thằng khốn này tuần trước vừa bảo đi công tác ba tháng!】

Điện thoại bỗng rung, hiện lên tên người gọi: “Cố chó”.

Tôi hoảng loạn bấm nhầm nghe máy.

“Tô Vãn Tinh,” giọng hắn từ ống nghe truyền tới, mang theo ý cười.

“Nghe nói em có thai?”

Tôi tê hết da đầu:

“Con phản đồ Lâm Tiểu Mãn!”

“Con bé là em họ tôi.”

Hắn thản nhiên.

“Xuống dưới đi, tôi đang chờ trước khu nhà em.”

“Tôi không!”

Tôi hét rồi cúp máy.

Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy chiếc G-class đen bóng chình ình dưới nhà.

Năm phút sau, tôi khoác áo phao chui vào xe hắn, mở miệng câu đầu tiên:

“Đứa nhỏ này, tôi không giữ.”

Ngón tay hắn gõ nhịp trên vô lăng:

“Tại sao?”

“Chúng ta là gì chứ? Bạn giường thử việc còn chưa hết hạn!”

Tôi đếm trên tay.

“Một, tôi không yêu anh. Hai, anh cũng chẳng yêu tôi. Ba—”

“Anh yêu em.”

Hắn cắt ngang.

Tôi suýt nghẹn nước bọt:

“Xạo! Tháng trước anh còn bảo yêu đương phiền phức!”

“Vì người đó không phải em.”

Ánh mắt hắn dưới tròng kính nghiêm túc đến đáng sợ.

“Vãn Tinh, chúng ta quen nhau mười năm rồi.”

Tim tôi hụt một nhịp.

Đúng là từ thời đại học đến đi làm, hắn cứ dai như đỉa.

Nhưng mà—

“Nên sao? Ngủ nhiều rồi thành yêu thật à?”

Tôi cười lạnh.

“Cố Thanh Lãng, đừng tưởng tôi không biết tuần trước mẹ anh còn sắp xếp cho anh đi xem mắt.”

Mặt hắn sầm lại:

“Em biết bằng cách nào?”

“Tường Facebook của Lâm Tiểu Mãn.”

Tôi lôi điện thoại, dí ảnh cho hắn xem.

“‘Đi cùng anh họ gặp tiểu thư nhà giàu’, ảnh chụp anh với một mỹ nữ ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng Michelin.”

Hắn đỡ trán:

“Đó là chị họ tôi…”

“Tôi mặc kệ chị họ hay em họ!”

Tôi bật cửa xe.

“Nói chung đứa nhỏ này tôi sẽ không giữ, anh cũng đừng mơ nhận!”

Gió lạnh ập vào, tôi hắt xì một cái.

Hắn bất ngờ kéo chặt cổ tay tôi:

“Tô Vãn Tinh, em dám bỏ thử xem.”

Ánh mắt hắn dữ dội khiến lưng tôi lạnh buốt.

“Anh sẽ khiến em hối hận cả đời.”

Tôi hất tay bỏ chạy, chỉ nghe phía sau hắn còn hét theo:

“Chạy chậm thôi! Em đang có thai đấy!”

Về đến nhà, tôi khóa chặt cửa, ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.

Điện thoại rung liên hồi, toàn là tin nhắn từ hắn:

【Ngày mai anh đưa em đi khám】

【Đừng mơ lén phá】

【Ba bệnh viện trong thành phố anh đều quen】

【Vãn Tinh, cho anh một cơ hội】

Tôi ném điện thoại lên sofa, lòng tủi thân đến cay mắt.

Tại sao chứ?

Chỉ vì hắn đẹp trai, lắm tiền, còn giường chiếu giỏi, tôi phải đẻ cho hắn con sao?

Hôm sau tôi xin nghỉ phép, len lén chạy tới bệnh viện tư ở ngoại ô.

Vừa đăng ký xong quay người liền đụng phải một bức tường thịt.

Hắn đứng đó, mặt đen như than:

“Thật không biết nghe lời.”

Tôi xoay người định chuồn, lại bị hắn xách về.

Y tá ló đầu ra:

“Số 18, Tô Vãn Tinh—— ủa, bác sĩ Cố?”

Tôi trừng mắt:

“Anh làm bác sĩ ở đây?”

“Đúng hơn là cổ đông.”

Hắn kéo tôi đi thẳng vào phòng khám.

“Giờ thì trốn không nổi nữa.”

Trong phòng siêu âm, lớp gel lạnh lẽo bôi lên bụng tôi.