9
Hết cách, cửa nhà cũng không còn, đúng là không thể ở tiếp được.
Cuối cùng, chúng tôi đành phải chuyển về căn hộ cao cấp khác ở trung tâm thành phố.
Tôi đuổi Chu Nghiễn Bạch ra phòng khách, còn mình thì độc chiếm phòng ngủ chính.
Kết quả hôm sau tỉnh dậy — anh ta nằm trong phòng chính, tôi lại đang ngoan ngoãn cuộn trong lòng anh.
Tôi: ………
Giữa tôi và Chu Nghiễn Bạch hiện tại vẫn chưa chính thức làm lành, tạm thời xem như đang sống kiểu “bạn cùng nhà”.
Trước khi ra ngoài, anh đòi tôi hôn một cái. Tôi đáp lại bằng… một cái tát.
Giờ tôi đang trong trạng thái nửa phong sát, không có việc gì phải làm, nên đành nằm nhà chơi.
Xem như là tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, nghĩ cho kỹ thì cũng lâu lắm rồi tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế.
Lướt Weibo một lúc, phát hiện mấy nghệ sĩ bị tôi “phanh phui” hôm qua đều đã ra tuyên bố, còn tuyên bố sẽ kiện tôi.
Xem mà buồn cười.
Lúc bịa chuyện vu khống tôi thì không nghĩ đến ngày hôm nay à? Với lại, tôi có bịa đâu — toàn là sự thật.
Cư dân mạng cũng đang đoán xem bao giờ tôi sẽ bị phong sát thật, dù sao trong mắt họ, tôi không chỉ đắc tội nửa giới giải trí, mà còn đắc tội cả Chu Nghiễn Bạch.
Tôi lắc đầu, thấy chẳng có gì đáng bận tâm.
Vì quá rảnh rỗi, tôi quyết định vào thư phòng đọc sách.
Đang tìm cuốn sổ ghi chú đọc sách, tôi kéo ngăn kéo ra thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc hộp nhẫn, cùng với một bản kế hoạch cầu hôn.
Thì ra Chu Nghiễn Bạch bảo tôi để trống lịch tháng 4 để đi Bắc Âu, là vì… muốn cầu hôn tôi dưới ánh cực quang.
Không trách được lần đó tôi thẳng thừng từ chối mà Chu Nghiễn Bạch lại nổi giận đến thế.
Trước đây dù lịch trình có trùng thế nào, anh cũng chưa bao giờ bận tâm.
Vậy mà tôi lại chẳng hề nhận ra.
Tôi đặt hộp nhẫn và bản kế hoạch trở lại ngăn kéo, trong lòng lẫn lộn trăm mối.
Thật ra lúc mới ở bên Chu Nghiễn Bạch, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lâu dài với anh.
Mục đích ban đầu của tôi rất rõ ràng — tìm một người đủ mạnh để đè được Giang Ngạn, thoát khỏi cảnh bị phong sát và hết đường nhận phim.
Sau đó gặp được Chu Nghiễn Bạch, mọi chuyện được giải quyết quá dễ dàng, tôi cũng chẳng mong chờ gì thêm.
Nhưng phải công nhận, Chu Nghiễn Bạch thật sự rất tốt với tôi.
Khi mới quen, có không ít người xem thường tôi, trước mặt sau lưng đều nói tôi dùng thân thể trèo cao, nói tôi vì tiền mà bán mình.
Nhưng tôi thật sự muốn đính chính một câu — cũng không phải chỉ vì tiền. Nếu Chu Nghiễn Bạch là một gã nhà giàu vừa xấu vừa dơ, tôi cũng chẳng nuốt nổi.
Ít nhất trong ba năm ở bên nhau, tôi chưa từng cảm thấy mình thiệt thòi.
Có một lần, tôi tham gia buổi đấu giá, thích một chiếc vòng ngọc. Chu Nghiễn Bạch chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp giơ bảng chốt giá luôn.
Lúc nghỉ giữa giờ đang ăn gì đó ở quầy trà, một gã đàn ông cười cợt nhìn tôi với ánh mắt đầy dâm tục:
“Không hổ là cô Lâm, phúc khí thật đấy. Leo được lên giường của Chu Nghiễn Bạch rồi, chỉ cần giang hai chân là có hết mọi thứ.”
“Kiếp sau tôi cũng muốn làm phụ nữ, nằm một chỗ mà hưởng hết vinh hoa.”
Khi ấy tôi còn chưa cứng rắn như bây giờ, tuy trong lòng quyết sẽ trả đũa, nhưng vẫn chưa đủ gan để ra tay giữa chốn đông người.
Tôi đang định nhịn tạm thì không biết Chu Nghiễn Bạch đã đến từ khi nào.
Anh nắm lấy tay tôi, giơ luôn ly champagne trong tay — bụp một cái, cả ly lẫn rượu đập thẳng lên đầu gã kia, máu chảy đầy mặt.
Giọng anh lạnh lẽo đến tàn khốc:
“Tổng Giám đốc Lý, cái miệng bẩn quá thì nên rửa cho sạch.”
“Nếu không rửa được… thì khâu lại cũng được.”
Hôm đó nhìn ra được, anh thật sự rất tức giận.
Trên đường về, anh thậm chí nổi giận luôn với tôi:
“Hồi đánh người trùm bao tải sao mạnh mẽ thế? Giờ bị sỉ nhục thì đứng đực ra làm gì?”
“Lần sau còn gặp loại người như vậy, tháo giày cao gót xuống mà táng. Một phát thưởng mười vạn.”
Tôi: ……
Không những vậy, anh còn đưa tôi đi học karate.
Chỉ vì muốn tôi, dù có ở một mình, cũng không cần sợ khi bị bắt nạt, có thể phản kháng lại.
Chu Nghiễn Bạch nói đúng — không có kim chủ nào làm đến mức đó.
Từ đầu anh đã không phải là kim chủ của tôi.
Tôi ngồi ôm sách, ngẩn người hồi lâu, đến khi bị chuông điện thoại làm giật mình.
Đầu dây bên kia là tiếng thét rít của quản lý.
“Xem tin chưa?! Mau mở lên coi!!”
“Chu tổng đúng là bùng nổ khí chất rồi!!”
“Lần sau mà tin mấy câu chia tay của cô nữa thì tôi là chó! Hai người đúng là cặp trời đánh!”
“Trời ơi, để tôi cũng được yêu một người như vậy đi mà!”
“Con nhỏ chết tiệt, cô sướng quá rồi!!”
Cô ấy ồn đến phát điên, tôi dứt khoát tắt máy.
Sau đó lại mở Weibo lần nữa…
CHƯƠNG 7 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/lo-tay-tat-tieu-thanh-mai-cua-kim-chu/chuong-7