“Chuyện gì vậy? Sếp, sao tự dưng cậu lại quay về?” – lúc ăn trưa tôi không nhịn được lại mon men đến hỏi.
Sếp đẩy hộp cơm trưa cầu kỳ Ái My chuẩn bị sang cho tôi.
“Cho cậu đó, ngậm miệng lại.”
Tôi nhìn hộp cơm, nuốt nước miếng cái ực, quyết định im lặng trước, ăn đã rồi hỏi sau.
Buổi chiều học thể dục, tôi lại chạy đến bên sếp.
“Sếp, cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy! Tự dưng về lại là sao?”
Ảnh lộ vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc, còn nghiến răng ken két:
“Bên kia không quen, nên về. Được chưa?”
“Ồ… thế hôm nay cậu về có ghé qua nhà dì Ngô Đồng không?”
“Không. Ba tôi sẽ cho tài xế tới đón.”
“À… vậy à.” – tôi gật đầu, im lặng mười giây.
“Vậy rốt cuộc cậu tìm thấy Ái My bằng cách nào vậy? Dùng đăng tin tìm người à?”
“Sao lại gọi cô ấy là mẹ?”
……
Tôi vừa hỏi một lèo ba câu, tò mò đến mức ngứa ngáy cả người.
Ngay giây sau, tôi thấy sếp phồng má, răng hàm nghiến đến suýt gãy.
Tôi vội vàng giơ tay đầu hàng:
“Thôi được rồi! Cậu bận, để hôm khác nói tiếp!”
Nói xong tôi liền nhanh như chớp rút lui khỏi hiện trường.
Tối về nhà, tôi kể hết chuyện này cho mẹ.
Mẹ tôi bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn hóng hớt không nhịn nổi:
“Cô đó đẹp không?”
“Đẹp.” – tôi không do dự đáp luôn, vì Ái My thực sự rất xinh.
Cô ấy từng là hoa khôi thời đại học của sếp, người theo đuổi cô ấy xếp hàng có thể vòng ba vòng quanh khuôn viên trường.
Thế mà sếp lại lọt qua ba vòng đó, giành được trái tim người đẹp.
Vì chuyện này, sếp từng bị các nam sinh chửi trên diễn đàn suốt mấy tháng trời.
Tôi từng đọc bài viết đó: “Nỗi hận cướp vợ không đội trời chung – Tô Hành mày đừng có đi đường vắng”, bên dưới là hàng chục ngàn bình luận chửi rủa.
Chuyện đó từng khiến sếp nổi tiếng khắp trường.
Mỗi lần đi team building uống say, ảnh đều lôi chuyện này ra khoe khoang.
Hôm sau, mẹ tôi đòi đích thân đưa tôi đến trường – trên danh nghĩa là đưa đi học, nhưng tôi biết rõ bà chỉ muốn gặp mặt Ái My.
Quả nhiên, trước cổng trường chúng tôi lại chạm mặt.
Sếp vẫn từ xe sang của ba bước xuống một cách hoành tráng, sau lưng là quản gia và Ái My yêu kiều rạng rỡ.
Lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn.
Mẹ tôi nắm tay tôi tiến lại, vui vẻ chào hỏi:
“Ti Ti, lâu quá không gặp! Có nhớ dì không nè?”
Sếp lễ phép chào mẹ tôi.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt mẹ tôi đã khoá chặt vào Ái My, biểu cảm cực kỳ không thân thiện:
“Ồ! Đây chắc là mẹ kế của Ti Ti nhỉ? Quả thật xinh đẹp, bảo sao Lý Kiến Hồng lại bỏ vợ đang mang thai, lao đầu theo cô như điên.”
Mẹ tôi cố ý hét to ở ngay cổng trường đông người, cứ như sợ người ta không nghe thấy.
Mặt Ái My đỏ bừng, vội vàng tạm biệt sếp rồi lên xe đi mất.
Mẹ tôi vẫn tiếp tục chửi theo, ngoa ngoắt, châm chọc, đúng kiểu “bà chúa xã giao”.
Tôi nghi ngờ đây là di chứng thời còn làm tiếp viên hàng không của bà.
Đám học sinh đứng xung quanh hóng hớt đầy tò mò, bàn tán không ngớt.
Ngay buổi sáng đã có một màn “chửi tiểu tam thay bạn thân” ngay tại cổng trường.
Tôi và sếp đứng một bên, nét mặt như thể muốn bốc hơi khỏi Trái Đất.
Nhưng… khoan đã? Mẹ kế?
Sao lại thành thế này? Vị hôn thê hóa mẹ kế?
Tôi bỗng nhớ lại hôm qua khi tôi hỏi thì sếp có vẻ cực kỳ khó chịu – lúc này tôi mới bừng tỉnh!
Tôi vội tạm biệt mẹ, kéo tay sếp chạy vào trường, tìm chỗ vắng người.
“Sếp! Chuyện gì thế? Mẹ kế? Cô ấy là mẹ kế của cậu???”
Sếp mặt đen như than, hất tay tôi ra:
“Đừng xen vào chuyện của tôi.”
“Sếp! Có gì thì nói ra đi, tôi có thể giúp cậu gánh bớt mà!”
Bề ngoài tôi đầy vẻ quan tâm tha thiết,
nhưng trong lòng lại nghĩ thầm: “Tiểu thuyết mẹ kế con chồng kiểu này, má ơi, quá kích thích rồi! Mau kể tiếp đi!”
(Ờ mà… Phó Tư Lạc, làm người đừng vô đạo đức quá!)
Sếp bối rối mất mấy giây mới gằn ra một câu:
“Cô ấy… kết hôn với ba tôi rồi.”
……
Tôi bắt đầu nghi ngờ mình xuyên nhầm vào một bộ ngôn tình cẩu huyết loại nặng. Quá mức hoang đường!
Tôi cứ nằng nặc đòi đi tìm Ái My đòi lại công bằng cho sếp,
ảnh bảo tôi đừng xen vào chuyện người khác.
Tình yêu khắc cốt ghi tâm của sếp tan vỡ, một thời gian dài ảnh lúc nào cũng rầu rĩ buồn bã.
Còn tôi thì ngày ngày dốc toàn lực để chọc sếp vui vẻ lại – chẳng khác nào kiếp trước vì mấy đồng bạc mà cắm đầu làm việc đến sứt đầu mẻ trán.
Người làm thuê – linh hồn làm thuê.
Sáu chữ ấy, hình như đã khắc sâu vào DNA của tôi rồi.
8
Sau khi lên cấp hai, bước vào tuổi dậy thì, chúng tôi bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Sếp lớn rất nhanh, cao hơn hẳn các bạn nam cùng lứa một cái đầu.
Gương mặt thừa hưởng từ dì Ngô Đồng, đẹp đến mức khiến cả con gái cũng phải ghen tị.
Cộng thêm gia thế giàu có, ảnh nghiễm nhiên trở thành đối tượng được nữ sinh toàn trường theo đuổi.
Tôi cũng không kém cạnh, nhờ thừa hưởng gen trội từ ba mẹ, càng lớn càng xinh.
Từ hồi tiểu học tôi đã rất được yêu thích, lên cấp hai thì bắt đầu nhận thư tình “sáng tạo không ngừng”.
Vì chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau, đi học chung, tan học cũng cùng về, ai ai cũng biết tôi và sếp từ mẫu giáo, tiểu học đến cấp hai đều học cùng – là thanh mai trúc mã chính hiệu.
Thế là có người lấy chúng tôi làm nguyên mẫu, viết truyện ngọt sủng đăng lên web, độ hot khỏi bàn.
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/lo-keo-sep-xuong-am-phu/chuong-6