Thế nên… tôi không rời.

Tôi thậm chí còn định đưa tay sờ thử cơ ngực của anh ấy, xem có đàn hồi không.

Đừng cản tôi nữa, tôi đã làm rồi.

Trong lúc đang sờ, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ, trầm thấp, cực kỳ dễ nghe.

“Cảm giác thế nào? Hài lòng chứ?”

“Rồi, hài lòng rồi!” Tôi cười ngu ngơ đáp lại.

Còn không hài lòng được sao?

Nói xong rồi tôi mới nhận ra—trời ơi—tôi đang trong lòng anh ấy, còn đang sờ ngực anh ấy nữa.

Thế này… không ổn lắm nhỉ?

Tôi cuống cuồng bật dậy, ngẩng đầu nhìn, liền đối diện với ánh mắt dịu dàng như đang cười của Trì Yến.

Trong mắt anh là điều gì đó… quá rõ ràng…

Tôi bắt đầu… hoảng loạn.

“Anh Trì Yến, sao anh lại tới đây vậy?”

“Là A Tinh nói em không mang ô, nên anh đến.”

“Tiểu Hi, sau này có chuyện gì, người đầu tiên em phải gọi là anh, được không?”

Có lẽ là do giọng nói quá dịu dàng của anh, cũng có thể là do cây dù của Trì Yến giữa trời mưa khiến tôi thấy an tâm đến lạ.

Tôi chẳng suy nghĩ gì, cứ thế ngơ ngẩn gật đầu đồng ý.

Thấy tôi gật đầu, khóe môi Trì Yến càng cong lên, anh khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa đầu tôi:

“Đi thôi, anh đưa em về ký túc.”

Cây dù hơi nhỏ, hai chúng tôi đi sát bên nhau mà vai trái của Trì Yến vẫn bị mưa tạt ướt.

Còn tôi thì ổn, cả người đều được che kỹ.

Anh ấy có lòng đến đưa dù, tôi sao có thể để người ta chịu mưa được? Tôi không phải loại người vong ân bội nghĩa.

Tôi nghiêng người, sát lại gần anh hơn, đồng thời đỡ cây dù, điều chỉnh cho ngay ngắn lại:

“Anh Trì Yến, nghiêng sang bên này đi! Anh bị ướt rồi kìa! Có phải mỏi tay không, để em cầm dù cho.”

“Để anh.”

Trì Yến đổi dù sang tay trái, còn tay phải thì ôm trọn tôi vào lòng, khóe môi anh khẽ nhếch, giọng cười nhẹ nhàng:

“Thế này thì không ướt nữa rồi.”

Được rồi, tôi rất hài lòng, thật sự không ướt tí nào.

Mấy bạn học đi ngang qua đều nhìn tôi cười cười với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi hiểu là họ đang ghen tị—chắc chắn là vậy—vì tôi có một người anh trai tuyệt vời thế này, chẳng khác nào anh ruột.

“Anh Trì Yến, anh thật tốt. Em thật sự ghen tị với Tiểu Hỉ. Anh có thể làm anh của em không…”

Tôi chưa nói hết, đã thấy đôi mắt Trì Yến bỗng sáng rực.

Bên trong ánh mắt ấy là sự chờ mong, vui mừng, thậm chí cả xương gò má cũng như nâng lên.

Tôi biết mà, tôi đáng yêu thế này, không ai từ chối được đâu.

Trì Yến nhất định sẽ đồng ý nhận tôi làm em gái!

“Anh trai.” Hai chữ nhẹ nhàng thoát khỏi miệng tôi.

Tôi còn đang tưởng sẽ có một đoạn kết “huynh hữu muội cung”, ai dè…

Trì Yến đột ngột từ nụ cười hiền chuyển sang… lạnh như băng.

Gương mặt anh trở nên tối sầm, giọng nói trầm xuống, thậm chí mang theo chút nghiến răng nghiến lợi:

“Anh không thiếu em gái. Muốn nhận anh trai thì đi chỗ khác mà nhận.”

Cái miệng 37°C kia làm sao nói ra được lời lạnh đến vậy chứ?

“Em nói thật mà! Mặc dù anh tính khí thất thường, lại nghiêm khắc, lúc nào cũng thích mách mẹ em, nhưng anh đúng là một người anh tốt. Em—”

Mặt Trì Yến càng lúc càng đen, lồng ngực phập phồng như đang kiềm chế cơn giận.

Anh dừng lại, trừng mắt nhìn tôi như một con sư tử sắp nổi điên, từng chữ từng chữ lạnh băng:

“Đừng hòng bắt anh làm anh trai em!”

Trì Yến nhét cái ô vào tay tôi, quay người bước thẳng vào cơn mưa, để lại một bóng lưng lẻ loi.

“Không làm thì thôi! Dữ gì dữ! Ai thèm chứ!”

Tôi vừa bực vừa bối rối, lẩm bẩm chửi rủa rồi quay trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng đã thấy Tiểu Hỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nịnh nọt:

“Tiểu Hi, anh tớ đến đón cậu rồi chứ?”

“Hừ, đồ phản bội! Tớ không thèm nói chuyện với cậu!”

“Tiểu Hi, không phải anh tớ không tới chứ? Là A Tinh bảo anh ấy đến đó! Nếu thật vậy thì để tớ mắng anh ấy hai câu!”

Tiểu Hỉ nói rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Lục Dịch Tinh, tôi vội ngăn cô ấy lại.

“Coi như cậu vẫn còn chút lương tâm.”

“Tớ được anh cậu đón về, cái ô này là của anh cậu. Nhưng mà—tớ đang rất tức! Tính khí anh ấy tệ quá, tớ quyết định tuyệt giao ba ngày! Tiểu Hỉ, cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu phải đứng về phía tớ!”

“Ừm!”

Tiểu Hỉ gật đầu đầy khí phách, giống như chuẩn bị ra trận vì đại nghĩa.

Tôi tức tối mà gào thét: anh ta không muốn làm anh trai tôi thì thôi! Tôi cũng chẳng cần! Tôi sẽ đi tìm dã vương ca ca của mình—anh ấy cũng có thể dẫn tôi tung hoành khắp bản đồ Vương Giả!

“Tiểu Hỉ, chơi Vương Giả với tớ đi!”

“Tớ không giỏi lắm đâu, hay là gọi A Tinh với anh tớ cùng—”

Cô ấy vừa nói tới chữ “anh”, liền bắt gặp ánh nhìn giận dữ của tôi, lập tức câm nín.

“Vào game! Cậu cứ chơi hỗ trợ, chị đây gánh cậu. Đừng nhắc tới hai cái người vô tình kia nữa!”

Quả thật, Tiểu Hỉ không rành chơi game, từ trước đến nay toàn dồn sức vào học hành, rất ít chơi. Thỉnh thoảng có vào game, cũng toàn được tôi, Trì Yến và A Tinh gánh team.

Tôi và Tiểu Hỉ vừa online được một lúc, lời mời từ “Giang Nguyệt Ánh Hi” đã được gửi tới. Vừa thấy tên, tôi vui như mở cờ—dã vương ca ca của tôi tới rồi! Lập tức đồng ý không cần nghĩ.

Chơi xong một trận, tâm trạng tôi lập tức phấn chấn hơn nhiều.

Giang Nguyệt Ánh Hi là bạn game của tôi từ hồi lớp 11.

Lúc đó chúng tôi thường xuyên duo cùng nhau, đến lớp 12 thì cậu ấy ít online, tôi đoán là vì lo ôn thi đại học.

Gần đây cậu ấy đột nhiên comeback, mỗi lần vào game đều mời tôi chơi cùng.

Cậu ấy đánh cực kỳ tốt, đặc biệt là đi rừng, không thua kém gì Trì Yến.

Ơ… sao tôi lại nghĩ tới Trì Yến nữa rồi? Thôi xua hết mấy ý nghĩ lộn xộn đó đi.

Tôi chuẩn bị mở thêm trận nữa, đúng lúc ấy có một lời mời kết bạn gửi tới:

【Đại Đảm Hầu Tử: Thấy bạn chơi khá hay, có thể mời bạn chơi cùng không? Tụi mình hai người.】

Tôi xem qua bảng thành tích của cậu ta—cũng khá ổn.

Nghĩ đến việc mình và Giang Nguyệt Ánh Hi cùng team, tôi hỏi ý kiến một chút, cậu ấy nhắn lại:

【Không vấn đề, do bạn quyết định.】