5

Những ngày gà bay chó sủa trôi qua chưa được bao lâu, thì gã gấu đen tinh ở động kế bên, kẻ chuyên mưu đồ chiếm đất, lại mò tới cửa.

Lão gấu đen đạo hạnh chẳng bằng Liễu Tế Yêu, đánh trực diện không thắng nổi, nhưng lại khéo léo chơi mưu mẹo.

Lần này, không biết hắn lục lọi ở đâu ra một hũ mật ong rừng ngọt lịm, mặt mày nhăn nhở chặn trước cửa hang, hạ giọng thuyết phục:

“Liễu muội tử, ta với muội làm hàng xóm bao năm, đánh qua đánh lại cũng tổn hại tình cảm đúng không? Hũ mật hoa trăm vị này coi như chút lòng thành của ca ca. À mà, cái rặng cây dẻ cổ thụ ngoài sườn núi phía sau, ta định bàn với muội một chút…”

Lúc ấy, Liễu Tế Yêu vừa bị ba con tiểu long thay phiên “phóng long uy”, đang nằm bẹp dí trên tảng đá như rắn chết, chỉ còn thều thào thè lưỡi.

“Cút cút cút! Không thấy bản cô nương đang bực sao?! Đừng có mơ đến mấy cây dẻ kia!”

Nàng bực dọc liếc vào trong động — ba con tiểu long đã được nàng dùng thuật che mắt biến thành ba con “cún vàng nhỏ”, đang chơi trò rồng xếp chồng đuôi, lăn qua lăn lại thành một cục ngu ngốc trông thấy mà tức.

Lão gấu đen thấy vậy, mắt như đậu xanh lấp lánh, thấp giọng tỏ vẻ “thấu hiểu lòng người”, lại càng nhỏ nhẹ hơn:

“Ôi muội tử, ca hiểu mà! Muội vốn là một con xà thanh tu, yên tĩnh vô lo, tự dưng vác về ba con chó con, ăn bám phá phách, có phải tự chuốc khổ không? Nói thật nhé, ba con ‘chó hoang’ đó… sớm muộn gì cũng cản trở đường tu luyện của muội thôi. Thà đuổi đi từ sớm còn hơn!”

Hắn vừa nói vừa đẩy hũ mật tới gần, ánh mắt toát lên vẻ “anh đây chỉ nghĩ cho em thôi đó nhé!”

Liễu Tế Yêu bị long uy tàn dư làm cho váng đầu hoa mắt, lại thêm tiếng ong ong không dứt của lão gấu, bực không chịu nổi.

Nhìn ba “con cún vàng” bên trong đang lăn lộn ngu xuẩn, lại nghĩ đến bao nhiêu lương khô bị ăn sạch, động phủ bị phá tan, nàng giận đến mức lửa tà bùng lên!

Nàng đập đuôi đánh “bốp bốp”, quát ầm lên:

“Chứ còn gì nữa?! Ba tên tiểu nghiệt súc đó! Chỉ biết ăn với phá! Một chút tác dụng cũng không có! Cái động này sắp bị tụi nó moi sạch rồi!”

“Phiền chết đi được! Ta thật sự rất muốn… gói cả lũ lại quẳng ra ngoài cho rồi!”

6

Lời còn chưa kịp nguội, bên trong động ba “con cún vàng” đang chơi trò xếp rồng chồng chó liền đứng khựng lại như bị điểm huyệt.

Con đầu đàn (đang ở trên cùng) chớp mắt tròn xoe, không thể tin nổi nhìn ra cửa hang. Hai con còn lại cũng từ đống “chó lăn” bò dậy, cả ba đều nhìn chằm chằm về phía Liễu Tế Yêu.

Không khí trong hang đột nhiên đặc quánh lại.

Lão gấu đen vẫn đang cười hí hửng, nhưng ba con “cún” kia… ánh sáng thuật che mắt trên người đã bắt đầu rung lên dữ dội, gần như không thể duy trì.

Chúng lặng lẽ đứng lên, không còn nghịch ngợm.

Con út khẽ rên một tiếng khe khẽ như dã thú bị giẫm đuôi, ẩn ẩn mang theo uất ức không tên. Con cả cúi đầu cào cào đất, con giữa cũng cụp tai cụp đuôi.

Liễu Tế Yêu chưa kịp nhận ra mình vừa nói gì, quay đầu lại —

Ba đôi mắt long lanh ngấn nước, tràn đầy những cảm xúc đau lòng, khó tin, như thể vừa bị chính mẫu thân ruồng bỏ.

Mà ánh sáng thuật che mắt… đã gần như biến mất hoàn toàn.

Ba con “cún con” giờ đây không còn là cún nữa, mà là ba con tiểu long chân chính — với đôi mắt long tộc cao quý ánh lên vẻ… tổn thương sâu sắc.

“Không phải! Ta…”

Liễu Tế Yêu chấn động trong lòng, vừa định mở miệng giải thích…

Ba tiểu long bỗng như đã bàn bạc từ trước, đồng loạt quay người, hóa thành ba bóng nhỏ màu sắc khác nhau, “vút” một tiếng, không thèm ngoái đầu lại mà lao ra khỏi động, chớp mắt đã biến mất trong rừng sâu rậm rạp!

Tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn rõ cả tàn ảnh!

7

Liễu Tế Yêu: “!!!”

Cả thân rắn như bị hóa đá, chóp đuôi còn giữ nguyên tư thế vừa quật đất.

Lão gấu đen cũng sững sờ, gãi đầu ngơ ngác:

“Ơ? Ba con cún con đó chạy nhanh thật đấy…”

“Cút——!!!”

Tiếng thét xé trời của Liễu Tế Yêu mang theo yêu lực hung mãnh chưa từng có, khiến đỉnh động rung chuyển, đá vụn rơi lả tả.

Nàng quật mạnh một đuôi, hất văng hũ mật ong chướng mắt ra khỏi cửa động, nện “bịch” một tiếng xuống chân gấu đen, mật văng tung tóe!

Gấu đen tinh ôm đầu chạy trối chết.

Trong hang thoáng chốc chỉ còn lại mình nàng.

Cái động phủ vừa rồi nàng còn than là ồn ào, hỗn loạn, giờ lại lặng ngắt như tờ, khiến lòng nàng hoảng hốt khó hiểu.

Nàng nhìn những vệt lăn lộn ba tiểu long để lại trên đất, nhìn tảng đá ấm áp nơi bọn nhỏ hay nằm phơi nắng…

Câu oán trách vừa thốt ra như những dây mây lạnh băng, chậm rãi quấn chặt trái tim nàng.

“Xong rồi… xong rồi…”

Thân rắn to lớn bắt đầu cuộn xoắn không yên, đôi mắt vàng lóe lên vẻ kinh hoảng thật sự.

Liễu Tế Yêu không còn để ý gì đến dư uy của long khí, lập tức hóa thành một dải bóng lục, lao thẳng vào rừng rậm, vừa xuyên cây vừa gào lên thê thiết:

“Lão Đại! Lão Nhị! Lão Tam! Quay lại ——! Tỷ sai rồi! Tỷ nói bừa đấy!”

Tiếng gọi vang vọng cả cánh rừng, chim chóc bay tán loạn, nhưng nàng không nhận được một chút hồi âm quen thuộc nào.

Cơ thể dài lớn linh hoạt xuyên qua rừng cây, lưỡi rắn liên tục thè ra bắt khí tức, cố gắng bám lấy tàn hơi long tức của ba tiểu tổ tông.

Nàng hoảng loạn, bối rối, lo lắng đến mức còn đau hơn bị đè bẹp bởi long uy cả trăm lần.

Cái gì mà yên tĩnh nằm phơi nắng?
Cái gì mà tiêu hao lương thực?
Cái gì mà Long Vương truy cứu?

Tất cả đều bị nỗi sợ mang tên “mất đi” đánh tan tành.

Chỉ đến lúc này nàng mới hiểu — ba tiểu nghiệt súc ấy, bằng những trò phá phách, những cái đuôi quẫy loạn và những đôi mắt ướt mềm lệ thuộc, đã len lỏi vào tận tim nàng, cư trú còn sâu hơn cả hang động nàng từng xây dựng.

8

Gấu đen tinh nấp sau lùm cây rậm, đôi mắt đậu xanh đảo tròn, nhìn thấy Liễu Tế Yêu như rắn không đầu, lao loạn khắp núi rừng mà gấp đến phát điên, gân vảy suýt nổ tung.

Hắn cười không ra tiếng, thầm vỗ tay vui mừng:

“Hehe, trời giúp ta rồi!”

Ánh mắt hắn đảo nhanh, thân thể to béo lặng lẽ lủi đi, nhưng không phải về hang, mà hướng về phía vách đá cao nhất của núi Đoạn Nhai — nơi đó chính là tổ chim của Ưng Vương Kim Linh.

Kim Linh là một con đại bàng tu luyện thâm sâu, tính tình cao ngạo, lâu nay vẫn thèm khát động phủ hướng dương giàu linh khí của Liễu Tế Yêu, chỉ là vẫn dè chừng đạo hạnh trăm năm và độ “khó chơi” của rắn yêu.

Gấu đen tinh thở hồng hộc leo lên, cuối cùng cũng tìm thấy đại bàng đang xếp lại những chiếc lông sắc bén như kiếm trên vách đá.

“Ưng Vương! Ưng Vương! Cơ hội lớn đây!! Con rắn cái Liễu Tế Yêu đó đang chạy khắp núi tìm ba con cún của nó, sắp phát điên rồi! Động phủ bỏ trống! Ta có cách dẫn dụ nó rời xa, ngài ra tay chiếm lấy là được! Sau khi xong việc, ngài ăn thịt, còn ta húp nước súp là mãn nguyện rồi!”

Ưng Vương Kim Linh nheo đôi mắt ưng sắc bén quét qua gấu đen tinh, ánh nhìn chứa đầy nghi hoặc và một tia khinh miệt lạnh lùng.

Thế nhưng… động phủ của Liễu Tế Yêu — nơi hướng dương tụ linh, trăm năm khó gặp một lần — lại là miếng mồi quá hấp dẫn.

Kim Linh phát ra một tiếng líu cao sắc bén, xuyên thủng mây trời, coi như ngầm chấp nhận đề nghị của gấu đen.

9

Liễu Tế Yêu gần như lật tung cả sườn núi Đoạn Nhai, bò qua từng bụi cây, quấn qua từng khe đá.

Lần theo một tia long tức nhạt nhòa, nàng tìm đến một thung lũng đầy gai nhọn, chỉ thấy vài mảnh vảy vàng bị cào xước vương vãi.

Lại theo một tiếng khóc nghẹn như ảo giác, nàng men đến cạnh dòng suối, nhưng chỉ có nước xiết cuồn cuộn, lạnh lẽo đập vào đá.

Lo lắng như dây leo độc quấn chặt lấy tim, siết từng vòng, từng vòng một.

Nàng biết, ba tiểu tổ tông vẫn còn quanh đây. Nhưng long tức của chúng bị nỗi tủi thân và đau lòng bao phủ, tản mát, yếu ớt như sắp tan vào gió, khiến nàng không cách nào lần theo chính xác.

Đúng lúc ấy —

Một cơn ngứa ngáy âm ỉ truyền khắp thân thể.

Một cảm giác khô ráp, mệt mỏi, bứt rứt, từ dưới lớp vảy lan dần khắp toàn thân.

Kỳ thoát xác trăm năm một lần… lại đúng lúc này mà phát tác đột ngột!

Vảy cũ bắt đầu khô và căng, da mới bên dưới rục rịch muốn trồi lên, khiến động tác của nàng trở nên chậm chạp, cứng đờ, như bị gông xiềng vô hình trói chặt.

“Đáng chết! Sao lại là lúc này chứ?!”

Nàng nghiến răng chửi rủa, nhưng không dám dừng bước.

Cuối cùng, nàng kéo lê thân hình vừa mệt mỏi vừa đang thoát xác trở về động phủ, mang theo tia hi vọng cuối cùng:

“Biết đâu… tụi nhỏ đã tự quay về? Hoặc đang chờ ta trong bóng tối?”