Khi tôi mở mắt ra, đầu đau như thể bị ai lấy búa tạ đập qua, trước mắt còn lờ mờ hiện lên một người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ —
Giang Diễm, kẻ oan gia ngõ hẹp của tôi, đang trợn mắt nhìn tôi với mái tóc rối như tổ quạ, giọng điệu như con mèo bị dẫm trúng đuôi:

“Tỉnh rồi à? Biết hôm nay phải đưa Tiểu Đào Đào với Tiểu Hạt Dẻ đi mẫu giáo mà còn ngủ nướng?”

Tiểu Đào Đào? Tiểu Hạt Dẻ?
Tôi bật dậy, chăn trượt xuống để lộ những dấu vết ám muội đầy người, còn tờ lịch trên tường thì rõ ràng in mốc năm 2030.

Tôi cứng cổ quay đầu nhìn chiếc giường con bên cạnh, hai cục bông nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang dụi mắt gọi “ba ơi mẹ ơi”,
Ngũ quan một đứa giống tôi, một đứa giống y chang Giang Diễm.

Anh ta ném tới một cái áo sơ mi, nghiến răng nghiến lợi:
“Năm năm trước em chuốc say tôi trong tiệc mừng công, hôm sau cuốn luôn sổ đỏ nhà tôi bỏ trốn, giờ lại giả vờ mất trí nhớ hả?”

Tôi nhìn chằm chằm vào hình thêu đôi tình nhân trên áo, lại liếc sang quyển sổ đỏ đầu giường — cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra:
Tôi không chỉ ngủ với kẻ thù không đội trời chung, mà còn lừa anh ta thành chồng, tiện thể sản xuất luôn hai đứa con!

Mà khủng khiếp hơn nữa là, một trong hai cục bông còn giơ ảnh chụp gia đình lên, giọng non nớt ngây thơ:
“Mẹ còn bảo hôm qua sẽ bán tài khoản game của ba để mua kem cho tụi con nữa đó~”

Mặt Giang Diễm “vụt” một cái tối sầm lại.

Tôi:
Cứu với, hình như tôi của năm năm sau… là một tên cướp có tổ chức thì phải?!

Chương 1
Mở mắt ra, con tôi gọi tôi là mẹ, kẻ thù không đội trời chung gọi tôi là vợ

Đầu đau như búa bổ.

Tôi vật vã mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là gương mặt đáng ăn đòn của Giang Diễm — tóc tai rối như ổ gà, quầng thâm mắt đậm đến mức trông như cú đêm chính hiệu, đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “lại lên cơn gì nữa đây?”

“Tỉnh rồi à?” Hắn nhướn mày, giọng điệu như con mèo bị giẫm phải đuôi: “Biết hôm nay phải đưa Tiểu Đào Đào với Tiểu Hạt Dẻ đi mẫu giáo mà còn nằm ườn ra đó?”

Tiểu Đào Đào? Tiểu Hạt Dẻ?
Nghe như… một đĩa hạt dinh dưỡng?

Tôi bật dậy, chăn trượt xuống “soạt” một tiếng, để lộ từ xương quai xanh đến ngực đầy những vết đỏ ám muội. Đồng tử tôi chấn động.

Chưa kịp hét lên, khóe mắt đã lia thấy tờ lịch treo tường — hàng chữ đỏ “Năm 2030” đập vào trán tôi như sấm nổ, làm thái dương cũng giật theo từng nhịp.

Hai ngàn không trăm ba mươi?!
Không phải tôi vừa ở sau hậu trường tiệc mừng công năm 2025 sao?

Tối qua rõ ràng là đêm quyết chiến giành dự án giữa tôi và Giang Diễm, tôi còn nhớ mình chuốc hắn ba ly whisky, sau đó… hình như bị hắn vướng chân làm ngã, đập đầu vào mép quầy bar?

“Nhìn cái gì vậy?” – Giang Diễm vươn tay định chạm trán tôi, tôi lập tức tránh như bị điện giật.

Tay hắn khựng lại giữa không trung, mặt đầy nghi ngờ:
“Lâm Hạ, em lại phát điên cái gì đấy?”

Tôi nhìn chằm chằm hắn.
Vẫn là cái bản mặt đáng ghét ấy, chỉ là giờ khóe mắt hắn có thêm vài nếp nhăn, râu ria cũng không cạo kỹ, trông… hơi có tí cảm giác “đàn ông của gia đình”.

Điên rồ nhất là — cái bộ đồ ngủ màu xám hắn đang mặc, nơi cổ áo thêu chữ “Diễm” xiêu vẹo, rõ ràng cùng bộ với áo choàng ngủ của tôi có thêu chữ “Hạ”.

“Ai là…” Tôi chưa kịp nói xong, bên cạnh chợt vang lên một giọng trẻ con mềm mại như bánh mochi:

“Ba ơi, mẹ dậy chưa ạ? Con muốn uống sữa~”

Tôi cứng đờ quay đầu lại, thấy cuối giường có một chiếc giường nhỏ, hai cục bông trắng nõn đang lồm cồm bò dậy.

Một đứa dụi mắt, tóc xù như bồ công anh bị gió thổi tung; đứa còn lại ôm gối, hàng mi dài gần quét tới má.

Hai đứa đồng thanh ngọt xớt:
“Chào buổi sáng mẹ ơi!”

Tôi:
“…”

Não tôi đứng hình mất ba giây.
Hai nhóc con kia, một đứa có đôi mắt giống y như phiên bản mini của tôi hồi bé, đứa còn lại… khóe miệng có nốt ruồi giống hệt Giang Diễm.

Giang Diễm thì đã mặc xong áo khoác, vừa cài cúc vừa nói:
“Nhanh lên, Tiểu Đào Đào sắp trễ rồi, hôm nay con bé làm lễ chào cờ.”

Tôi chỉ vào hai cục bông đang chờ, giọng run như lá rụng:
“Giang Diễm… anh nói rõ cho tôi, chuyện này là…”

“Con sinh đôi của chúng ta.” — Hắn nhìn tôi như thể tôi bị dở người —
“Lâm Hạ, tối qua em giật chăn làm ngã khỏi giường, có phải đập đầu rơi mất não rồi không?”

Tôi còn đang định phản bác gì đó thì… ánh mắt chạm phải vật nằm trên tủ đầu giường.

Ba chữ “Giấy chứng nhận kết hôn” in nhũ vàng như ánh sáng thần thánh đập vào mắt tôi, chói đến mức phải nheo mắt lại.
Tôi run tay lật ra xem — trong ảnh, tôi cười như con ngốc, còn Giang Diễm thì nhíu mày, nhưng tay lại lén nắm tay tôi dưới bàn.

Ngày đăng ký kết hôn: 14 tháng 3 năm 2026.

Tôi: “…”

Cứu tôi với. Không chỉ ngủ với kẻ thù truyền kiếp, tôi còn cưới hắn luôn rồi?!

Chương 2
Tôi của năm năm sau, là một tên cướp hợp pháp có giấy phép hành nghề

“Ngây ra đó làm gì?” — Giang Diễm đã bế một trong hai cục bông lên —
“Tiểu Hạt Dẻ, nói với mẹ con xem, hôm qua ai hứa hôm nay sẽ đưa con đi học?”

Cậu nhóc tên Tiểu Hạt Dẻ lập tức ngẩng đầu, giọng non nớt đáng yêu:
“Là mẹ ạ! Mẹ còn nói sẽ mua cho con kẹo mút vị dâu~”

Khóe miệng tôi giật giật.

Vị dâu? Tôi ghét vị dâu nhất mà?!

Cục bông còn lại — chính là Tiểu Đào Đào — đã tự mình nhảy khỏi giường, lon ton chạy lại gần tôi, giơ ra một tấm ảnh chụp lấy liền:
“Mẹ xem này, đây là hôm qua mình đi công viên chơi chụp đó!”

Trong ảnh, tôi đang cưỡi trên vai Giang Diễm, cười như điên loạn, tay còn cầm hai que kẹo bông.
Giang Diễm nhíu mày, nhưng tay lại đỡ chân tôi cực kỳ vững vàng.

Hai nhóc con đứng hai bên — một đứa kéo ống quần Giang Diễm, một đứa túm áo tôi.
Phía sau là vòng quay ngựa gỗ, nắng đẹp đến nao lòng.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người trong ảnh cười toe toét như mất kiểm soát kia, rồi lại nhìn Tiểu Đào Đào đang sốt ruột thúc giục “Mẹ nhanh lên~”.

Tự nhiên tôi có cảm giác…
Tôi của năm năm sau chắc chắn có vấn đề tâm thần.

“Mặc đồ đi.”
Giang Diễm ném cho tôi một chiếc áo thun in hình gấu con, “Còn lề mề nữa thì trễ thật đấy.”

Tôi đón lấy cái áo, cúi đầu nhìn, bên trong cổ áo có thêu một dòng chữ nhỏ:
“Chỉ dành riêng cho bà Giang.”

Tôi: “…”

Phong cách này, đúng là kiểu tôi có thể làm ra thật… nhưng sao vẫn thấy có gì đó sai sai.

“Tiệc mừng công năm năm trước,” — Giang Diễm bỗng lên tiếng, giọng u ám như phim kinh dị —
“Lúc em chuốc tôi say, hôm sau còn cuốn luôn sổ đỏ nhà tôi đi, sao không thấy em chần chừ như bây giờ?”

Tay tôi run lên, áo thun rơi xuống đất.

Cuốn… cuốn sổ đỏ?!

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, cố moi ra chút gì đó giống đùa giỡn trên gương mặt kia — nhưng ánh mắt hắn lại nghiêm túc đến rợn người.{Đọc full tại page Vân hạ tương tư}

“Khoan đã.” Tôi nuốt nước bọt. “Giang Diễm, anh nói cho rõ… tôi mang cái sổ đỏ đó đi đâu cơ?”

Giang Diễm cười nhạt, giơ tay chỉ vào bức ảnh cưới treo trên tường:
“Treo giữa phòng khách nhà chúng ta đó. Bên cạnh còn dán một tờ giấy nhớ do em viết: ‘Của Giang Diễm là của tôi, của tôi vẫn là của tôi.’”

Tôi: “…”

Tôi của năm năm sau, không chỉ là tên cướp, mà còn là tên cướp có bằng cấp hành nghề.

Chương 3
Bữa sáng của kẻ thù… lại là trứng ốp hình trái tim

Tôi mặc đồ như robot, rồi bị Giang Diễm đẩy thẳng vào nhà tắm.

Nhìn vào gương, tôi suýt hét lên vì bị chính mình dọa.

Gầy hơn tôi của năm năm trước một chút, khóe mắt vẫn sạch sẽ chưa có nếp nhăn, chỉ có quầng thâm nhẹ dưới mắt — chắc do chăm hai con.

Điên rồ nhất là… trên cổ tôi có một dấu hôn hình dâu tây rõ mồn một!
Cái dấu răng đó… không lẫn đi đâu được — Giang Diễm làm!

Tên này hồi đi học đã có tật hay cắn người, y như chó con!

“Đánh răng đi, kem tôi bóp sẵn rồi.” — Giọng Giang Diễm vang lên ngoài cửa —
“Nhanh lên, tôi còn chiên trứng cho em nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, Lâm Hạ.
Mình từng đánh bại hắn trong cuộc chiến giành thầu kéo dài ba tháng trời, chút sóng gió này ăn nhằm gì?
Chỉ là… ngủ với kẻ thù không đội trời chung, sinh một cặp sinh đôi, rồi sống như một chị đại có giấy chứng nhận hành nghề tội phạm suốt 5 năm. Không thành vấn đề.

Vừa đánh răng, đầu óc tôi vừa chạy như CPU quá tải.

Tiệc mừng công…
Đúng rồi, tôi có chuốc rượu Giang Diễm hôm đó.

Tên đó giành giật với tôi một dự án lớn, hai bên so kè suốt ba tháng, cuối cùng tôi thắng sát nút — nên tiệc mừng công hôm đó tôi mới uống hơi nhiều…

Tôi nhớ rất rõ là mình đã chặn hắn ở góc tường, chỉ thẳng vào mặt mà mắng:
“Giang Diễm, anh mãi mãi chỉ là em trai tôi!”
Rồi… rồi hình như là hắn vác tôi đi?!