Anh từ phía sau nắm chặt tay tôi, kéo tôi vào lòng.

Tôi vùng vẫy nhưng bị anh ôm càng chặt hơn.

Thật ấm áp.

Ấm áp đến mức khóe mắt tôi cay xè, nước mắt rơi lã chã.

Anh khẽ hôn lên trán tôi, lau nước mắt cho tôi, giọng run run: “Tiểu Thanh, chúng ta về nhà.”

“…Vậy sao lúc trước anh không nói cho em biết?”

Sau tất cả, tôi nằm trên ngực anh, vẫn đầy nghi hoặc.

Lý Trạch tỏ vẻ cực kỳ ấm ức.

“Em đâu cho anh cơ hội để nói.”

“Hơn nữa em còn đối xử với anh dứt khoát như thế, quay đầu liền đi tìm mấy kẻ ngoài kia…”

“Anh cứ tưởng em không còn thích anh nữa, như vậy anh mất mặt lắm, nên mới âm thầm giận dỗi với em…”

Anh bế tôi xoay một vòng, sau đó đè tôi xuống, dáng vẻ như đang chờ được dỗ dành.

Tôi chẳng thèm nể mặt: “Đồ không biết xấu hổ, anh đang cướp lời thoại của em đấy.”

Anh cúi xuống hôn tôi.

Tôi đảo mắt, cười nói: “Cũng hay, để em ra ngoài trải nghiệm mấy năm, haha.”

“Cuối cùng em vẫn sẽ phát hiện, ở nhà mới là tốt nhất.”

Tôi đáp lại anh bằng một cái trợn mắt.

Lý Trạch nói: “Vậy khi nào em định bỏ chặn chồng em khỏi danh sách đen?”

Hừ.

“Để đó thêm một tháng nữa đi.”

“Không được đâu.”

“Xem anh thể hiện thế nào đã.”

Ly cà phê chiều nay khiến tôi hoàn toàn không buồn ngủ.

Lý Trạch thì có vẻ mệt, chắc mấy ngày nay anh cũng bận rộn đến kiệt sức.

Nửa đêm, tôi nằm trên người anh, hết lăn qua lại, trong đầu lại nghĩ đến cảnh trước kia mình ra ngoài chơi bời làm anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được bật cười.

Ngay sau đó, anh xoay người ôm chặt tôi, khiến tôi không còn nhúc nhích được nữa.

“Ngủ đi vợ.”

Ngày Kiều An Ngữ về nước, tôi để Lý Trạch ra sân bay tiễn cô ấy, nhưng anh khăng khăng kéo tôi đi cùng.

Thế là vợ chồng tôi cùng nhau tiễn cô ta.

Cô ấy bước vào cửa an ninh, bóng lưng gầy yếu đến đáng thương.

Đến phút cuối, cô ấy vẫn không kìm được mà quay đầu lại.

Ngay trước mặt tôi, lao đến ôm chặt Lý Trạch một cái.

Cái ôm ấy dài lâu và luyến tiếc.

Tôi giả vờ như không thấy, quay mặt nhìn hướng khác.

Đi lòng vòng mấy năm, cuối cùng chúng tôi cũng trở về đúng quỹ đạo.

Trên đường rời sân bay.

Thời tiết trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới.

Tôi ngồi ở ghế phụ, lim dim mắt, lười biếng hỏi:

“Sao anh lại giả vờ mất trí nhớ?”

Lý Trạch tập trung lái xe, nắng chiếu khiến làn da anh trong trẻo sáng bóng.

Góc nghiêng khuôn mặt như tạc tượng khiến tôi ngẩn ngơ vài giây.

Anh mím môi, rồi khẽ nói: “Ban đầu là thật sự mất trí nhớ… nếu không thì sao bác sĩ có thể giúp anh ‘lừa’ được nhiều người như vậy.”

“Sau đó thì nhớ lại rồi. Nhưng lúc đó anh thấy mất trí nhớ cũng tốt, có thể gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ, để được bắt đầu lại với em.”

Tôi chọc anh: “Diễn xuất của anh lố quá.”

Lý Trạch chỉ cười, không giải thích thêm.

“Bởi vì anh thật sự yêu em, luôn luôn là vậy.”

10

Xe dừng trước nhà họ Chu.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Chu Triệt.

Vừa bước vào cửa, tôi liền gọi to:

“Em trai, chị dẫn con rùa khốn nạn đến chúc mừng em rồi. Sinh nhật vui vẻ nha!”

Người bên cạnh tôi – con rùa khốn ấy – ngơ ngác nhìn hai chị em tôi.

Chu Triệt nghiến răng, rồi lại nịnh nọt với Lý Trạch: “Anh rể mau ngồi, hehe…”

Tôi cười đến không nhịn được, định kéo Lý Trạch cùng ngồi xuống, thì Chu Triệt chặn lại: “Chó không được ngồi.”

Tôi: “…”

Tiệc sinh nhật kết thúc, trời cũng đã khuya.

Mẹ tôi giữ chúng tôi ở lại qua đêm.

Sau khi tắm rửa xong bước ra, Lý Trạch cầm trong tay hai thứ gọi tôi lại.

Một là sợi dây ngọc đỏ đôi với tôi.

Cái còn lại… là một tờ giấy nháp bị đâm thủng chi chít, loang lổ tên anh.

Khụ khụ…

Lần trước ở nhà, tôi đang xếp lego thì không nhịn được, viết đầy tên anh lên giấy…

Tôi vội lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên bước đến.

“Anh tìm được ở đâu thế? Chính em cũng lâu rồi không thấy, cứ tưởng mất rồi.”

Tôi cầm lấy dây ngọc đỏ, ngắm nghía một lúc.

Liếc mắt, phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đeo sợi dây của anh lên tay rồi.

“Có một con búp bê nhỏ kia, nó đeo trên cổ.”

Anh chỉ về phía cái tủ ở góc phòng.

À, thì ra vậy. Một chiếc vòng tay lại được treo trên cổ búp bê.

Khó trách tôi tìm mãi không thấy.

Nhưng giờ tìm lại được thì tốt rồi, tôi liền bảo Lý Trạch đeo cho tôi.

Anh giúp tôi đeo lên, nhưng tay kia vẫn cầm tờ giấy nháp rách nát ấy.

Tôi phản ứng lại, vội giật lấy, vo tròn rồi ném vào thùng rác.

Tôi bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

“Bảo bối, chuyện cũ thì đừng nhắc nữa, tương lai vẫn còn dài.”

Tôi làm bộ nữ lưu manh, ép anh lùi lại.

Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi chậm rãi nói:

“Lý Trạch, chúng ta còn cả một đời để bên nhau.”