Ban đầu ông nội Tần có cho người bí mật theo dõi họ.

Nhưng thấy mãi không có ý định quay lại, ông tức giận, rút người về.

Tới khi họ bị lộ thân phận, Tần Hoài vừa tròn sáu tuổi.

“Bảo bối, ba mẹ xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên con.”

“Nhưng con phải tin, ba mẹ rất yêu con.”

Mẹ tôi đã giao Tần Hoài cho một cặp vợ chồng người nước ngoài,

Để anh được sống ở nơi thực sự an toàn.

Tần Hoài lớn lên, chăm sóc hai ông bà đó đến khi họ qua đời.

Sau đó, cầm chút tiền còn lại, tự mình bắt đầu khởi nghiệp từ con số không.

Từng bước xây dựng nên địa vị như ngày hôm nay.

Còn về ba mẹ ruột của tôi —

Họ đã hy sinh trong nhiệm vụ nằm vùng năm đó.

Không có mộ, không có nơi an nghỉ.

Cứ thế biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.

Đây mới là lý do thực sự mà Tần Hoài chưa bao giờ kể với tôi.

17.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, ông nội Tần lặng người rất lâu.

Tim tôi như bị bóp nghẹt, khó thở đến mức muốn rơi nước mắt.

Chắc là vì huyết thống vẫn còn ràng buộc…

Tôi muốn được gặp họ.

Gặp ba mẹ ruột của mình một lần.

Gặp… những người anh hùng.

Tần Hoài ôm tôi vào lòng, thì thầm vỗ về bên tai.

“Xin lỗi em, bảo bối… Vì tính chất đặc biệt của vụ việc, anh không có ảnh của ba mẹ.”

“Nếu lộ ra sẽ bị kẻ thù truy sát.”

Tần Hoài lại dịu giọng:

“Bảo bối, em hãy soi gương nhiều một chút nhé. Em rất giống mẹ.”

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, lặng lẽ gật đầu.

Ông nội Tần chống gậy, vành mắt đỏ hoe, đứng bên cạnh lẩm bẩm:

“Thằng nhóc chết tiệt này…”

Khi ông chính thức tuyên bố tôi là cháu gái ruột thất lạc bấy lâu của ông,

Cả giới thượng lưu chấn động tập thể.

“Cái gì?! Rốt cuộc Thẩm Vãn ăn ở kiểu gì mà số đỏ dữ vậy?!”

“Trời đánh sao không đánh trúng tôi đi chứ?!”

Tôi cứ tưởng sau màn nhận người thân đầy nước mắt đó,

Tương lai của tôi và Tần Hoài sẽ suôn sẻ, bình yên.

Ai ngờ, những chuyện nên đến… vẫn đến.

18.

Hôm đó, tôi vừa ra khỏi bệnh viện sau buổi kiểm tra sức khỏe.

Tần Hoài gọi điện tới, giọng thần thần bí bí:

“Bảo bối, về nhà nhanh lên nhé! Anh có bất ngờ cho em nè!”

Tôi vừa “ừ” một tiếng, vừa mở cửa xe.

Nhưng trong gương chiếu hậu, ngoài tôi ra bỗng xuất hiện một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn.

Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị hắn phang một gậy, ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Khi mở mắt lần nữa, tôi đang ở trong một nhà máy bỏ hoang.

Dầu nhớt, nước thải rỉ xuống từng giọt từng giọt.

Một tên đàn ông mặt đầy sát khí đang cầm súng đứng trước mặt.

Thấy tôi tỉnh lại, hắn lập tức dí súng vào trán tôi.

“Mày là con của Tần An à? Tao nhớ là thằng bé trai mà?!”

Đồng tử tôi co rút.

Tôi phản ứng cực nhanh — đây chính là tên tội phạm đã hại chết ba mẹ ruột tôi năm xưa.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt bình thản.

“Tần An là ai? Tôi không biết người đó.”

Tên đầu sỏ nhìn tôi vẻ nghi ngờ, hành động có chút do dự.

“Chẳng lẽ bắt nhầm?”

Tên đàn em phía sau lập tức cúi đầu khúm núm giải thích:

“Kết quả ADN trùng khớp 100%, tụi em mới lấy từ bệnh viện ra, chắc chắn không sai đâu.”

Hắn ta nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi càng thêm tàn bạo..

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.

Trên màn hình hiện tên Tần Hoài.

Tên đầu sỏ bắt máy luôn, nhấn nút nghe.

“Bạn trai cô yêu cô lắm đấy.”

“Hắn vừa nghe tôi đòi 6 triệu là lập tức đi lấy không chần chừ.”

Hắn ta cúp máy luôn sau khi nói xong, rồi cúi người, ánh mắt hung hãn nhìn tôi chằm chằm.

“Con nhóc, tốt nhất là đừng giở trò.”

“Ba mẹ mày khiến tao mất bao nhiêu anh em. Đợi tao lấy được tiền xong, tụi mày ai cũng đừng mong sống.”

Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Tôi giả vờ bình thản, ra vẻ tò mò nhìn hắn:

“Trước khi chết, tôi hỏi vài câu được không?”

“Anh yên tâm, tôi chỉ muốn chết cho rõ ràng thôi.”

Dưới ánh mắt dò xét của hắn, tôi khẽ động đậy hai tay đang bị trói chặt sau ghế, ra hiệu rằng — mình chẳng thể trốn nổi đâu.

Họng súng vẫn dí chặt vào trán tôi, nhưng giọng điệu của hắn đã dịu đi đôi chút.

“Được, muốn hỏi gì thì hỏi.”

“Tụi mày lấy mẫu máu của tao từ đâu?”

Tên đầu sỏ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

“Mày khám sức khỏe ở đâu?”

Trong lòng tôi chợt hiểu ra — xem ra nội bộ bệnh viện cũng có người cấu kết với bọn chúng.