Mặt mũi bủn xỉn? Nói như thể anh ta đẹp trai lắm vậy.
“Anh tưởng mình đẹp trai lắm à?”
“Hơ, cũng thường thôi. Nếu tôi thật sự đẹp trai, năm đó đã chẳng bị đá rồi.”
Tôi nghẹn lời, trong lòng không khỏi chua xót.
Anh cau mày nói tiếp:
“Người đàn ông đó không hợp với cô. Cô nên chia tay sớm thì hơn.”
Tôi bỗng muốn bật cười, quay người lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Lục Trầm Chu.
Nghe anh nói với tôi bằng giọng điệu đó, lòng tôi bất giác bùng lên một ngọn lửa tức giận.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích rằng tôi và Chu Chí An đã chia tay rồi.
“Bác sĩ Lục, anh là gì của tôi? Anh nói không hợp là không hợp à?”
Thế anh và Tề Tâm Nhụy thì hợp chắc?
Một người yêu cũ đúng nghĩa thì nên như đã chết — không xuất hiện, không quấy rầy.
Lục Trầm Chu, rốt cuộc là anh muốn gì?
Huống chi, anh đã có bạn gái rồi.
Tôi chẳng buồn để ý thêm, lặng lẽ bước vào thang máy.
9
Ai ngờ, Lục Trầm Chu cũng bước theo tôi vào thang máy.
“Bác sĩ Lục, anh đang theo dõi tôi đấy à? Giờ còn định lên nhà tôi luôn sao?”
“Giờ muộn lắm rồi, anh mau về đi.”
Tôi bất đắc dĩ xua tay đuổi anh đi.
Lục Trầm Chu bây giờ đã khác xưa rất nhiều.
Anh của năm năm trước lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng khi yêu thì dịu dàng, dính người.
Còn bây giờ, anh lạnh nhạt, độc miệng, như thể chẳng còn quan tâm gì.
Từ lúc ở KTV, anh đã liên tục châm chọc tôi.
Anh đang trả đũa vì năm xưa tôi chia tay với anh sao?
Thang máy rất nhanh dừng lại ở tầng 5, trước cửa căn hộ 502.
Tôi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Lục Trầm Chu vẫn theo sát phía sau.
“Lục…”
Chưa kịp dứt lời, Lục Trầm Chu đột ngột cúi xuống, hôn tôi.
Nụ hôn mang theo vị rượu nhàn nhạt, giống hệt đêm đẹp đẽ năm nào.
Chỉ khác là, nụ hôn năm đó tràn đầy dịu dàng và ấm áp.
Còn hiện tại, nó như một sự trả thù – gấp gáp, dữ dội và cuồng nhiệt.
Tôi ra sức đẩy anh ra, nhưng sức tôi quá yếu, chẳng có tác dụng gì.
Tôi càng đẩy, anh lại càng hôn sâu, như muốn trút hết mọi giận dữ, uất ức trong suốt những năm qua vào nụ hôn ấy.
Cánh cửa được mở ra rồi lại đóng sầm lại, tôi không nhớ rõ.
Tôi chỉ biết, đến khi hoàn hồn lại thì mình đã bị Lục Trầm Chu đè xuống giường.
Nụ hôn của anh dày đặc rơi xuống, hơi thở anh nóng như lửa.
Năm năm không gặp, cơ bụng của Lục Trầm Chu có vẻ còn rắn chắc hơn xưa, nét non nớt năm nào đã nhường chỗ cho khí chất quyến rũ, chín chắn của một người đàn ông trưởng thành.
Một Lục Trầm Chu như thế khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Tôi cố gắng đẩy anh ra:
“Lục Trầm Chu, dừng lại đã…”
Chúng tôi không nên như vậy. Nhanh quá rồi.
Chúng tôi đã chia tay năm năm, sớm không còn là người cũ của nhau nữa.
Huống chi, giờ anh còn có bạn gái.
Thế nhưng, Lục Trầm Chu chẳng buồn để tâm đến lời kháng cự yếu ớt của tôi, từng nụ hôn nóng rẫy rơi lên trán, lên mắt, rồi dần dần trượt xuống.
Tôi từ chống cự vô ích đến dần dần buông xuôi.
Khi Chu Chí An hôn tôi, tôi thấy toàn thân cứng đờ, vô cùng khó chịu.
Còn giờ đây, khi Lục Trầm Chu hôn tôi, tôi lại thấy yên tâm đến kỳ lạ, thậm chí toàn thân run rẩy vì khao khát.
Thì ra, tôi luôn luôn nhớ anh.
Đối diện với một Lục Trầm Chu như thế này, tôi không còn chút khả năng phản kháng nào.
Tôi không thể từ chối anh.
Từ trước đến giờ, vẫn luôn như vậy.
Trên trán anh nổi rõ từng đường gân xanh, như đang cố gắng níu lấy chút lý trí cuối cùng.
Anh nghiến răng, khàn giọng nói:
“Cố Miểu Miểu, đây là cơ hội cuối cùng của em. Chỉ cần em nói không, anh sẽ dừng lại.”
Không.
Tôi không muốn nói “không”.
Tôi rất rõ, tôi nhớ Lục Trầm Chu, và cũng nhớ tất cả những gì anh từng mang đến cho tôi.
Cảnh tượng này, tôi đã mơ thấy hàng trăm lần trong những giấc mơ cô đơn.
Lục Trầm Chu nhìn thấy ánh mắt tôi, trong khoảnh khắc lý trí hoàn toàn tan biến.
……
10
“Thế rốt cuộc, cậu với anh ta có ngủ với nhau không?”
Dương Dung cắn thìa ly latte đá, nhìn tôi đầy tò mò.
Dương Dung là bạn thân chí cốt của tôi.
Tôi quen cô ấy khi đã chia tay với Lục Trầm Chu.
Còn cô ấy thì vừa bước ra khỏi một mối tình sâu đậm.
Vậy là hai kẻ thất tình, chẳng ai giấu ai điều gì, cứ thế thành bạn tri kỷ.
Mấy năm qua, bạn trai của Dương Dung thay người như thay áo.
Còn tôi thì vẫn độc thân, cho đến khi gặp Chu Chí An.
“Không phải chứ? Trong tình huống đó mà anh ta vẫn dừng lại được? Hay mấy năm không ở bên cậu, anh ta bị… yếu rồi?”
“Phụt!”
Ngụm cà phê vừa uống vào liền bị tôi phun sạch, sặc đến chảy cả nước mắt.
Chuyện tôi không nói với Dương Dung, là Lục Trầm Chu hoàn toàn… rất ổn.
Dù cuối cùng chúng tôi không làm gì cả, nhưng tôi biết rất rõ.
“Anh ấy có bạn gái rồi.”
Tối qua, tôi và Lục Trầm Chu suýt nữa vượt quá giới hạn.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kịp níu lại chút lý trí cuối cùng để đẩy anh ra.
“Lục Trầm Chu, chúng ta không thể như thế này.”
Có lẽ vì sắc mặt tôi khi đó quá lạnh lùng, anh dừng lại.
Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm tôi:
“Tại sao?”
“Vì cái tên bạn trai đó à?”
ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/kham-phu-kh-o-a-gap-lai-ban-trai-cu/chuong-6