Chỉ là, môi tôi vừa chạm vào, đôi mắt xinh đẹp kia liền mở ra.
Nụ hôn đó đã tiêu tốn gần như toàn bộ dũng khí hai năm qua của tôi.
Anh mở mắt ra, tôi liền sợ hãi muốn chạy trốn.
Ai ngờ tôi vừa xoay người, cánh tay đã bị kéo lại, cả người ngã vào một vòng tay nóng bỏng.
Chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp và ẩm ướt đã phủ lên.
Lưỡi Lục Trầm Chu cuốn lấy tôi, nhiệt tình và đầy áp đảo.
Tôi nhớ, hôm đó thời tiết rất nóng, cả không khí như đang bốc hơi.
Nhưng nóng hơn cả là cơ thể của Lục Trầm Chu.
Khi tôi nghĩ mình sắp chết đuối trong làn sóng nóng bỏng đó, anh buông tôi ra.
Anh ôm tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi:
“Được rồi, không thể tiếp tục nữa, tiếp nữa là sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Tôi và Lục Trầm Chu chính thức trở thành người yêu.
Tình cảm của chúng tôi cũng dần thân mật hơn – từ nắm tay, ôm ấp, đến những nụ hôn sâu.
Tôi từng nghĩ, cả đời này Lục Trầm Chu đừng hòng thoát khỏi tôi nữa.
6
Học kỳ hai năm hai đại học, mẹ của Lục Trầm Chu tìm đến tôi.
Bình thường, tôi không bao giờ là người dễ thỏa hiệp vì áp lực hay thân phận.
Nếu không, tôi đã chẳng mặt dày theo đuổi Lục Trầm Chu suốt hai năm trời.
Tôi sớm biết điều kiện gia đình của anh tốt hơn tôi rất nhiều.
Nhưng thì sao chứ? Tôi luôn tin rằng mình sẽ cố gắng để xứng đáng với anh.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của bố, nói mẹ gặp tai nạn giao thông.
Ngay khi cúp máy, tôi vội vã bắt xe trở về quê mà không kịp nghỉ ngơi.
Bố kể, mẹ đi lên thị trấn mua hạt dẻ rang đường cho tôi, trên đường về gặp tai nạn.
Tài xế xe thì chết ngay tại chỗ, còn mẹ thì rơi vào trạng thái hôn mê.
Bác sĩ nói, dù có tỉnh lại thì mẹ cũng có khả năng phải nằm liệt giường cả đời.
Chi phí phẫu thuật lên tới một triệu tệ.
Khoảng thời gian đó, tôi gần như sống trong bệnh viện, ngày nào cũng túc trực bên giường mẹ.
Đã vô số lần tôi muốn gọi cho Lục Trầm Chu.
Nhưng cứ cầm điện thoại lên, tôi lại nhớ đến lời bác sĩ.
Tôi biết, nếu gọi, chắc chắn anh sẽ không chút do dự mà giúp tôi.
Thế nhưng, nếu tôi làm vậy, cả đời này tôi sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt mẹ anh.
Dù sao thì trước kia, khi yêu nhau, tôi từng mạnh miệng trước mặt bà rằng:
Tôi, Cố Miểu Miểu, đến với Lục Trầm Chu không phải vì tiền.
Hơn nữa, gia đình tôi giờ đây rối như mớ bòng bong, tôi không muốn anh dính vào.
Lục Trầm Chu của tôi là người kiêu hãnh và tự do như thế, anh đáng có một tương lai rực rỡ, mãi mãi phong độ tự tin.
Chứ không phải vì ở bên tôi mà bị người ta chê cười.
Tình trạng của mẹ vẫn không khá hơn, tôi cũng buộc phải tạm nghỉ học để chăm bà trong bệnh viện.
Nửa năm sau, mẹ vẫn không qua khỏi, rời bỏ tôi và bố.
Điều kỳ lạ là, suốt nửa năm đó, tôi chưa từng nhận được một tin nhắn nào từ Lục Trầm Chu, cũng không có lấy một cuộc gọi.
Tôi nghĩ, vậy cũng tốt.
Nửa năm sau, tôi quay lại trường học, chủ động đề nghị chia tay với Lục Trầm Chu.
Tôi nhớ rõ hôm đó là sinh nhật tôi.
Trong điện thoại, Lục Trầm Chu tỏ ra rất kích động, không tin lời tôi nói, cứ nằng nặc đòi gặp mặt, muốn làm rõ mọi chuyện.
Nghe giọng anh gần như cầu xin, tôi không đành lòng.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán bar yên tĩnh gần trường. Nhưng anh đến rất muộn.
Khi xuất hiện, anh trông tiều tụy thấy rõ, sắc mặt trắng bệch.
Nửa năm không gặp.
Lúc ấy tôi đang cố gắng vạch rõ ranh giới với anh, gồng mình kìm nén nỗi đau, giả vờ như không thấy gì cả.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức ôm chầm lấy, không ngừng nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi, Miểu Miểu, anh không cố tình không liên lạc với em… Em giận chuyện này nên mới đòi chia tay đúng không?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra:
“Không phải, chỉ đơn giản là không thích nữa thôi.”
Anh sững sờ, trong mắt thoáng hiện vẻ không thể tin nổi:
“Sao lại như vậy được, em rõ ràng rất thích anh mà.”
“Lúc đầu đúng là rất thích. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến em có cảm giác chinh phục. Còn bây giờ anh dịu dàng quá, em thấy cũng thường thôi, nhạt nhẽo lắm.”
Lục Trầm Chu mím chặt môi, ánh mắt đầy đau khổ, như thể đang cố soi trên gương mặt tôi xem có chút dấu vết nói dối nào không.
Tiếc là, trước đó tôi đã khóc suốt nhiều đêm, cũng tự chuẩn bị tâm lý cả trăm lần.
Nên đêm hôm đó, Cố Miểu Miểu chính là nữ diễn viên hoàn hảo nhất trên đời.
7
Sự giằng co giữa tôi và Lục Trầm Chu nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người trong quán bar.
Tôi đứng dậy rời đi, Lục Trầm Chu vội vã đuổi theo.
Khi ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, tựa như tâm trạng tôi lúc ấy – mơ hồ và ảm đạm.
Giằng co hồi lâu, anh nắm lấy tay tôi, khẩn thiết cầu xin:
“Đừng chia tay mà, được không? Em không thích con người hiện tại của anh, anh có thể thay đổi.”
Tim tôi đau nhói.
Lục Trầm Chu của tôi không nên như thế, anh nên mãi mãi tự tin kiêu hãnh, không phải níu kéo như vậy.
“Không cần nữa, cứ như vậy đi.”
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn – giống như ánh trăng rơi vỡ đêm ấy, từ đó vĩnh viễn không còn ánh sáng.
Tôi giật tay ra khỏi anh, quay về ký túc xá.
Đêm đó, anh đứng dưới ký túc xá tôi, dầm mưa cả đêm.
Sáng hôm sau xuống dưới, tôi nhặt được bên cạnh thùng rác một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc dây chuyền hình mặt trăng rất đẹp.
Tôi cẩn thận nhặt lấy, giữ lại làm kỷ niệm.