Chẳng trách ba tôi bảo Tần Trác là đối tượng liên hôn xuất sắc nhất, được chọn lọc kỹ càng cho tôi.
Thế nhưng, chỉ một cái liếc mắt, tôi đã thấy chiếc vòng tay màu hồng lấp ló dưới tay áo anh.
Màu hồng chính là màu đại diện cho fandom của tôi, nên trong đống màu sắc loạn xạ kia, tôi nhìn một phát là nhận ra ngay.
Nhưng Tần Trác – một người đàn ông mang gương mặt “chủ nhân cao cấp” như thế, lại thích đeo vòng da màu hồng?
Cũng thú vị đấy chứ.
6
Khi ba tôi trò chuyện với Tần Trác, ông cứ liếc mắt ra hiệu về phía tôi.
Nhưng Tần Trác vẫn trầm như tượng, đến cả hàng mi cũng chẳng nhúc nhích, chỉ giữ vẻ mặt thản nhiên, ngồi nghe ba tôi nói.
Anh như đang cố tình chứng minh rằng: với người vợ chưa từng gặp mặt như tôi, anh hoàn toàn không hề có hứng thú.
Ba tôi cắn răng, dứt khoát nói thẳng: “Tiểu Trác, ở lại ăn sáng rồi đi nhé, vừa hay Tiểu Dụ cũng đang ở nhà, hai đứa gặp nhau làm quen.”
“Không cần đâu.”
Giọng Tần Trác trầm thấp, lạnh nhạt nhưng đầy từ tính: “Chú Lâm, không cần thiết. Sau này bị ép phải gặp nhiều lần, muốn không gặp cũng khó, đúng không?”
Ba tôi còn định nói gì đó, nhưng bị Tần Trác lạnh lùng cắt ngang: “Được rồi chú Lâm, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong anh quay người bước thẳng ra cửa.
Khi tôi bước vào phòng khách, vừa chuẩn bị chào, thì Tần Trác đã đúng lúc đi ra, tiện tay khép luôn cửa sau lưng.
Cả quá trình không hề ngước nhìn tôi một lần.
Cứ như muốn khắc chữ “không hứng thú” lên sau gáy vậy.
7
Tần Trác vừa bước khỏi nhà tôi.
Tôi đã nhận được tin nhắn từ anh.
【Cô Lâm, hợp đồng tôi đã niêm phong và giao cho ba cô. Cô đọc xong có thể ký luôn, ký xong tôi sẽ để thư ký đến lấy.】
Tôi nghiêm túc đọc hết hợp đồng.
Ngoài những điều chúng tôi đã bàn hôm qua, cuối hợp đồng có ghi rõ ràng một dòng chữ —
Tất cả lợi ích từ cuộc liên hôn này, chúng tôi chia bốn sáu. Anh bốn phần, tôi sáu phần.
Hơn nữa, sau khi ly hôn, tôi còn nhận được một khoản tiền lớn.
Khoản tiền này không hề nhỏ, đủ để tôi sống an nhàn cả đời.
Tôi đếm đi đếm lại số số 0 phía sau.
Rồi nghiêm túc đọc lại hợp đồng lần nữa.
Trong lòng tôi, sự phản kháng với cuộc hôn nhân sắp đặt này giờ đã biến thành một nỗi bất an khi đối diện với số tiền khổng lồ trước mắt.
Tôi thấp thỏm hỏi:
【À, anh Tần, trong hợp đồng hình như không có điều khoản nào về anh và người anh thích nhỉ?】
【Anh quên rồi à?】
Tôi thật lòng muốn hỏi điều đó.
Nhưng câu trả lời của Tần Trác lại tràn đầy sự bài xích và thiếu kiên nhẫn:
【Cô Lâm, cô đừng thử thăm dò tôi.】
【Tôi biết phụ nữ luôn ở thế yếu trong hôn nhân, vì vậy trong thời gian chúng ta kết hôn, tôi sẽ không làm chuyện gì khiến người ngoài cười nhạo cô.】
Tôi im lặng vài giây. Dù cách nhau qua màn hình, Tôi lại như có thể nhìn thấy Tần Trác đang cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại,
Miệng thì lẩm bẩm: “Đúng là phiền thật, sao cô ta dám xen vào chuyện của tôi.”
Nhưng rồi vẫn điều chỉnh lại giọng điệu để trả lời:
【Hơn nữa, tôi cũng không thể để cô ấy làm người thứ ba, dù chỉ là trên danh nghĩa.】
Nói đến đây, Tần Trác khựng lại một chút.
Chắc vì nhắc đến người mình thích, Giọng anh vô thức trở nên dịu dàng hơn nhiều:
【Tôi sẽ chờ đến khi cuộc hôn nhân giữa tôi và cô chính thức kết thúc, sau đó mới nghiêm túc theo đuổi cô ấy, tỏ tình với cô ấy, và ở bên cô ấy.】
【Tất nhiên là với điều kiện cô ấy không ghét bỏ tôi, và cũng chưa có người yêu.】
Không ngờ đấy, Một “tổng tài bá đạo” như anh mà cũng si tình phết.
Tần Trác ngừng vài giây, rồi lại nói tiếp: 【À, gửi cho tôi số CMND của cô đi.】
Tôi lập tức cảnh giác: 【Anh định làm gì?】
Tần Trác: 【Ngày mai sau khi chúng ta lấy giấy đăng ký kết hôn, tôi sẽ phải đi công tác nước ngoài. Địa điểm đó tình cờ cũng là nơi tình đầu của cô đang sống, cô không muốn gặp anh ta sao?】
【Tôi sẽ tiện thể mua vé máy bay cho cô. Theo hợp đồng, tôi sẽ giúp cô che mắt gia đình, cứ nói là đi hưởng tuần trăng mật.】
Tôi chần chừ. Ngón tay treo lơ lửng trên màn hình mãi không dám ấn gửi.
Đợi lâu không thấy tôi trả lời, Tần Trác kiên nhẫn thuyết phục:
【Cô Lâm, đây là cơ hội ngàn vàng đấy.】
【Sau này khó mà có lần trùng hợp thế này nữa, cô nghĩ kỹ đi.】
【Lỡ bỏ lỡ chuyến này, ai biết bao giờ mới có dịp gặp lại.】
Tôi vẫn do dự. Dù sao, sau khi chia tay, Tôi đã xóa và chặn tất cả liên lạc với người đó.
Tần Trác: 【Tôi nghe ba cô nói, lúc hai người chia tay cũng chẳng vui vẻ gì.】
【Tôi có một người bạn là chuyên gia tình cảm, giỏi nhất là hàn gắn những cặp đôi từng chia tay.】
【Tôi sẽ đưa anh ta theo, chắc chắn có thể giúp hai người quay lại với nhau.】
Dần dần, tôi bị lời nói của anh ta thuyết phục, cũng có chút dao động.
Coi như là đi du lịch một chuyến vậy.
Cuối cùng, tôi gửi số CMND cho anh ta. 【Vậy… được thôi, làm phiền anh rồi, cảm ơn.】
【Không cần khách sáo.】
Tâm trạng Tần Trác lập tức vui hẳn lên, Ngay cả thái độ với tôi cũng dễ chịu hơn lúc trước.
Đúng như anh nói, Anh ta thật sự rất sợ bị tôi “bám dính” lấy.