4
Đúng lúc đó, Sở Dao gửi tin nhắn đến: 【Tìm được rồi Ninh Ninh! Bọn họ ở khách sạn Thanh Vân.】
Ngồi trên xe đến khách sạn Thanh Vân, đầu óc tôi vẫn mơ hồ.
Tôi cắn chặt môi, ống tay áo đã bị tôi vò nát.
Biết đâu chứ? Biết đâu bạn Sở Dao nhìn nhầm?
Tôi chỉ cần đến nhìn một cái thôi, một cái là đủ rồi.
Theo địa chỉ và số phòng mà Sở Dao cung cấp, tôi lảo đảo bước tới.
Vừa đi ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Lục Hoài mặc bộ vest đen, chính là bộ tôi tự tay chọn cho anh hôm nay.
Lúc này, anh đang nghe điện thoại, một tay quẹt thẻ phòng.
“Đừng đoán bừa, tôi nào có bạn gái gì.”
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia.
Tôi không biết mình đã quay về căn hộ bằng cách nào.
Chỉ biết ôm chặt chăn, chôn đầu khóc thầm suốt đêm.
Tôi mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh.
Cả đêm khóc lóc, mắt tôi sưng húp như hai quả óc chó.
Khó khăn lắm mới bình ổn lại, tôi ngồi dậy, mở điện thoại.
Không ngờ Lục Hoài lại hiếm hoi gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
【Có phải em bận chuyện gì nên đến muộn không?】
【Thật ra cũng không cần chuẩn bị quá thịnh soạn đâu, anh không phải người kén ăn.】
Một lát sau, anh lại nhắn tiếp:
【Cũng không gấp lắm, chỉ là hôm nay Lâm Linh hỏi sao em chưa đến, cô ấy có món quà muốn tặng cho em.】
Lâm Linh chính là cô lễ tân của công ty, người đã thân với tôi.
Chưa dừng lại, thêm một tin nữa hiện lên:
【Có phải em gặp chuyện gì ngoài đường rồi không?】
Bên dưới là hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Tôi ngẩn ra nhìn màn hình điện thoại.
Chợt nhớ, mình đã ngủ quên, quên cả chuyện mang cơm trưa cho anh.
Nhưng vừa nghĩ tới câu nói tối qua của Lục Hoài, tim tôi lại nghẹn lại, đau âm ỉ.
Những lời ấy như nhát dao, xé toạc hết thảy tình cảm tôi dành cho anh.
Tôi dứt khoát nhấn nút, đưa anh vào danh sách đen.
Không phải đã có thư ký mới rồi sao?
Vậy thì còn đến tìm tôi làm gì?
May mắn thay, bạn thân Sở Dao lập tức trở về nước.
Tôi nhắn tin cho cô ấy, cô nhanh chóng lái xe đến đón tôi.
Lúc dọn vào đây tôi chỉ mang theo một mình.
Bây giờ rời đi một mình cũng thật dễ dàng.
Chuyện Lục Hoài đi khắp thành phố điên cuồng tìm tôi, tôi hoàn toàn không hay biết.
Tôi chìm trong nỗi đau thất tình, ôm chặt Sở Dao khóc một trận.
Sở Dao vừa dỗ dành, vừa hùng hổ nói:
“Cậu đừng buồn quá Ninh Ninh, chờ đó đi, ngày mai mình sẽ gọi mấy anh em đến báo thù cho cậu.”
“Đến lúc đó mình sẽ giữ chặt cái đầu tên cặn bã kia cho cậu, để cậu tát cho thật đã, đánh cho hắn thành đầu heo luôn.”
Nghe lời Sở Dao, tôi không nhịn được mà bật cười “phụt” một tiếng.
Sở Dao nhân cơ hội véo nhẹ má tôi:
“Cười nhiều chút đi! Cậu xem này, cười lên trông xinh biết bao.”
“Hầy, cậu đúng là quá hiền rồi.”
Tôi rúc vào lòng Sở Dao không nói gì.
Cô ấy tiện tay nghe điện thoại, rồi lại hí hửng chia sẻ với tôi:
“Cho cậu nghe một tin vui nữa này.”
“Tin gì thế?”
Khóe miệng Sở Dao sắp nứt ra vì cười:
“Bạn gái của cái tên chết tiệt nhà cậu bỏ trốn rồi hahahaha.”
“Giờ hắn đang chạy khắp thành phố để tìm đó.”
Nghe lời Sở Dao, tôi cũng bắt chước cười to:
“Hahahaha!”
Mà tôi hoàn toàn không biết, người bị tìm điên cuồng kia, chính là tôi.
Sở Dao nói tôi sau khi mất trí nhớ thì rất lâu rồi chưa quay lại hội chơi cùng bạn bè.
Hôm nay phải trang điểm chỉnh chu để giới thiệu tôi với mọi người một lần nữa.
Tôi đi theo Sở Dao bước vào phòng bao.
Chợt nghe cô ấy thấp giọng chửi:
“Không phải nói đây là chỗ quen biết thôi sao?”
“Sao lại gọi cả người đó đến?”
Tôi có chút hiếu kỳ, người mà Sở Dao nhắc đến là ai.
Cô ấy phẩy tay:
“Chính là cái tên đang đi khắp thành phố tìm vợ đó.”
Cô ấy đang nói về kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Tôi càng tò mò hơn, bản thân tôi vốn tính cách yếu mềm, chưa từng kết oán với ai.
Phải bị người này chọc tức đến mức nào chứ, mà lại biến thành “kẻ thù” ngay cả khi bạn thân tôi nhắc tới cũng tức giậm chân?
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Sở Dao.