Một nam sinh gan to đùa: “Huấn luyện viên ơi, mấy bạn nữ tò mò anh có người yêu chưa đó.”

“Anh có sở thích gì ngoài đời không?”

Huấn luyện viên liếc nhìn tôi một cái rồi đáp tỉnh bơ: “Thích lau sàn.”

“Còn người yêu thì… đang theo đuổi.”

Cả lớp đồng loạt hò reo: “Òooo~”

Lau sàn? Ý là thích làm việc nhà hả?

Sau đó, anh ta dẫn cả lớp chạy hai vòng sân và tập mấy động tác quay người, rồi cho nghỉ.

Tôi đầy hy vọng đợi được tan hàng để đi ăn trưa.

Ngôn Ngôn đột nhiên quát: “Lương Ngữ ở lại, những người khác giải tán!”

Tôi ngớ người. Gì đây? Gọi tôi ở lại làm gì chứ?

Tô Ninh đi ngang còn vỗ vai tôi: “Chúc may mắn nhé.”

Con nhỏ này thiệt là… không những không giúp mà còn giẫm thêm một cú.

Tôi nhìn bóng lưng mọi người rời đi, chỉ muốn hát một câu: “Yêu tôi thì đừng đi~”

Ngôn Ngôn nhướng mày, ánh mắt thoáng dịu đi: “A Ngữ, thể lực em hơi kém, nếu không chịu nổi thì nói với anh.”

Ủa? Nói vậy là chê tôi yếu à?

Con gái sao có thể bị nói là không được? “Chị khỏe mà! Có gì nữa không? Không thì tôi đi đây.”

“A Ngữ, anh mời em ăn cơm.”

“Không cần, chị có tiền.”

“Hứa Ngôn nhờ anh chăm sóc em cẩn thận, em định từ chối lòng tốt của cậu ấy à?”

“Tôi không từ chối cậu ta, nhưng tôi từ chối anh.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, ngẩng đầu bước đi không ngoảnh lại.

Chương 9

Trên đường đến căn-tin, tôi nhắn cho Hứa Ngôn một tin.

[Nếu anh thật sự muốn tốt với tôi, thì để tôi sờ thử cơ bụng của anh là đủ rồi, đừng dùng mấy cách khác, và đừng có đi bênh tên tra nam kia nữa.]

Hứa Ngôn trả lời ngay: […]

[Anh ta thật sự không phải tra nam đâu.]

Tôi: [Lại bênh nó nữa đúng không? Anh mà nói thêm câu nào nữa thì biết tay tôi.]

Hứa Ngôn: [Không nói nữa, không nói nữa.]

Tới căn-tin, tôi thấy Tô Ninh đang ngồi cùng nam thần trường tôi – An Dịch, còn có một chàng trai kiểu “cún con đẹp trai” – đúng gu của tôi.

Tô Ninh thấy tôi liền vẫy tay gọi: “Chị Ngữ, lại đây, giới thiệu bạn mới nè!”

Căn-tin thì đông người, mà con nhỏ này giọng không nhỏ chút nào, lập tức thu hút ánh nhìn của cả đám sinh viên về phía tôi.

Không hổ là bạn thân tôi, chuyện gì làm tôi bối rối là không bao giờ bỏ qua.

Tôi nghiến răng cười gượng, lết tới ngồi đối diện cô ta: “Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé, đừng để ý đến tôi.”

Ghế bên cạnh Tô Ninh là An Dịch.

Hai người họ… nắm tay nhau. Cái gì nhanh dữ vậy trời?

Tôi sững người.

Chưa ăn được mấy miếng thì Ngôn Ngôn xuất hiện, bê khay cơm đi đến: “Không còn chỗ nữa, tôi ngồi chung với các bạn được không?”

Tôi liếc xung quanh – đúng là hết chỗ thật.

Nhưng nhìn sang bàn của mấy huấn luyện viên thì còn dư mấy ghế.

Không lẽ cậu này bị mọi người cô lập vì tính cách?

Dù gì cũng là họ hàng của chị Trần – mà chị Trần thì đối xử với tôi cực tốt – thôi thì tôi cũng nên chăm sóc anh ta một chút.

“Ngồi đi.”

Ngôn Ngôn cười nhẹ, ánh mắt cong cong, sau đó đi sang bàn huấn luyện viên bê ghế tới.

“A Ngữ, em muốn ăn món nào trong khay của anh không?”

Trong khay của anh ta toàn món tôi thích: sườn chua ngọt, gà cay, thịt xào dứa, trứng cà chua, vịt hầm bia…

Tôi nuốt nước miếng một cách không tự chủ: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Nhưng mắt tôi vẫn dán vào miếng sườn đỏ au.

Ngôn Ngôn gắp miếng sườn lên, ngập ngừng một chút… rồi lại bỏ xuống.

Gắp tiếp miếng dứa, do dự… rồi lại bỏ xuống.

Gắp thêm miếng thịt gà, nhìn kỹ một lúc… vẫn bỏ xuống.

Trời ơi, rốt cuộc là anh có ăn không đấy? Không ăn thì để tôi ăn!

Tôi bưng khay đi xin thêm món. Cô chú nhà bếp nói chỉ còn trứng cà chua.

Quay lại bàn, thấy khay của anh vẫn chưa động đũa, cứ như chờ tôi vậy.

“A Ngữ, em muốn ăn không? Hôm nay dứa tươi lắm đó.”

Tôi nuốt nước bọt lần nữa: “Cho em gắp một miếng được không? À không, hai miếng.”

Khóe môi Ngôn Ngôn cong lên: “Ừ, em muốn gắp bao nhiêu cũng được, anh không thích mấy món này.”

“Không thích mà còn lấy?”

“Hết món khác rồi, đành lấy tạm.”

Thiệt không đó?

Cuối cùng, anh ấy gắp hầu hết các món cho tôi, chỉ giữ lại vài miếng cho mình.

Tôi lôi tờ 20 ngàn trong túi ra, đặt mạnh lên bàn.

Chương 10

Ngôn Ngôn đột nhiên mở lời:
“A Ngữ, nãy giờ mọi người nói giới thiệu bạn gì đó?”

Tô Ninh lập tức xen vào:
“Là bạn trai ngồi cạnh chị Ngữ đó, bạn cùng phòng của An Dịch – tên là Chu Nhất. Đẹp trai không? Mà còn học siêu giỏi nữa.”

Ngôn Ngôn quay sang nhìn tôi, cười dịu dàng vô hại:
“A Ngữ, anh đẹp trai hơn cậu ta chứ?”

Về nhan sắc thì đúng là anh ta đẹp hơn thật.
“Ừ, đúng vậy.”

“Tự nhiên anh muốn ngắm lại cái bức cờ khen thủ khoa khối tự nhiên mà trường gửi đến quá.”

Tôi ngạc nhiên: “Anh là thủ khoa?”

Anh ta cong môi cười nhẹ: “Ừ.”

“Vậy cũng ghê gớm ghê ha.”

Ngôn Ngôn khẽ hừ một tiếng qua mũi: “Ừm, A Ngữ nói đúng.”

Sao cảm giác như anh ta đang múa đuôi như công trống vậy trời?
Từ chối con công đang xòe đuôi thì khó, nhưng càng khó hơn là từ chối khi nó cứ cố xòe hoài không chịu thu.

Tô Ninh thì nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hóng hớt, rồi đột nhiên nghiêm túc:
“Chị Ngữ à, làm ơn giữ khoảng cách với các bạn nam khác. Đừng quên là chị đang có người mình thích đó.”

Ánh mắt của Ngôn Ngôn tối lại vài phần:
“A Ngữ, tiện nói luôn, người em thích là ai vậy?”

Tô Ninh giành nói trước:
“Là Hứa Ngôn.”

Câu đó vừa thốt ra, ánh mắt tối tăm của Ngôn Ngôn lập tức sáng rực:
“À, là cậu ấy à, A Ngữ thích cậu ấy à.”

Sao tôi lại thấy ảnh vui dữ vậy trời? Nếu có đuôi chắc đã ve vẩy lên trời rồi.

An Dịch nhìn Ngôn Ngôn rồi nói:
“Hứa… à không, anh Ngôn à, bọn em ăn xong rồi, tụi em đi trước nhé.”