Chương 4

Tôi vừa vào phòng thì nhỏ bạn thân Tô Ninh gọi thoại đến.

Tôi nhấn nghe và đưa sát tai.

Kết quả là con nhỏ hét vào mic, mà tôi lại quên giảm âm lượng, âm thanh vang vọng cả phòng khách:

“Lương Ngữ! Đồ khốn! Lại có tình mới nữa đúng không? Ba ngày đổi một người, mày cũng siêng thật đấy.”

“Đừng có chối, tao thấy rõ ràng có hai người trong phòng luôn rồi.”

“Cho tao mượn anh chơi game lần trước đi, cái giọng ngọt như kẹo của ảnh khi gọi ‘vợ ơi’ đúng là tan chảy luôn á.”

Tôi vừa hạ âm lượng, vừa muốn độn thổ cho xong.

Xong rồi, xong thật rồi. Bí mật biến thái của tôi sắp bị bóc trần, hình tượng mà tôi vất vả giữ gìn chuẩn bị tan tành rồi.

Ngôn Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt khó đoán nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội vã chống chế: “Cô ấy nói bậy đấy! Tôi không thuê người chơi game, không có chuyện ba ngày thay một, cũng không có trêu chọc ai, càng không có chuyện bảo người ta gọi mình là vợ!”

“Anh tin tôi đi, tôi nói thật đấy.”

Ngôn Ngôn nhướng mày, cười như không cười: “Ừ, tôi tin. Mở game thôi.”

Tôi chọn Tiểu Lỗ Ban, anh ấy chọn tướng pháp sư.

Anh tấn công rất mạnh, mở màn là có chiến công đầu.

Đối thủ ở đường giữa nhắn: [Điên rồi à? Uống thuốc chưa?]

Đường giữa đánh hăng quá trời, tôi ở đường dưới thì bị hành hội đồng.

Mẹ kiếp, cái tướng mới này mạnh thật, tôi đánh không lại, hoàn toàn không đánh lại.

Tên đi rừng bên địch nhắn: [Đừng sợ nhóc Lỗ Ban, bọn anh đập em te tua là để thịt em mềm dai hơn thôi~]

Đcm, thật là quá đáng!

Tôi liếc bản đồ, ngoài đường giữa ra thì toàn team đang bị ép. Ngôn Ngôn là hy vọng duy nhất.

“Tình yêu đến muộn chút cũng không sao, nhưng nếu anh còn chưa đến thì đường dưới tiêu rồi đó.”

“Anh tới rồi, chờ anh.”

“Ừm.” Chờ đi, các người cứ bắt nạt đi, chị sẽ trả cả vốn lẫn lời.

“A Ngữ, bình thường em cũng chơi game kiểu đó với bọn họ à?”

Bọn họ? Ý anh là mấy người chơi cùng á?

Tôi nghĩ một lát: “Cũng na ná vậy, nhưng họ chơi giỏi hơn xíu.”

Ngôn Ngôn nghiêm mặt nhìn tôi: “Anh không giỏi à?”

Á, câu này sao trả lời… “Giỏi mà.”

“Vậy em thấy giọng anh có dễ nghe không?”

“Nghe hay lắm.” Giọng chuẩn trai đẹp, nghe mê gì đâu.

Ánh mắt anh nhìn tôi sáng long lanh, đầy mong đợi: “Vậy sau này chơi với anh được không? Đừng chơi với bọn họ nữa.”

Ánh mắt này… như một chú cún con đang chờ chủ gật đầu đồng ý vậy á.

“Được.” Chỉ mong… cái mặt đẹp trai đó chỉ dành cho một mình em hôn thôi.

Tôi không dám nói ra câu đó.

Chương 5

Chị Trần gọi mọi người vào bàn ăn.

Vì tôi với Ngôn Ngôn không uống rượu nên bị xếp ngồi bàn trẻ con.

Một thằng nhóc tiểu học ngồi cạnh kéo áo tôi: “Chị ơi, em muốn ăn cái đùi gà kia.”

Tôi vừa gắp cho nó xong, thì điện thoại hiện tin nhắn WeChat.

Tô Ninh: [Tao mới quen hai anh đẹp trai, gửi cho mày liền nè~]

Cô bé ngồi cạnh cười ngọt ngào: “Chị ơi, em muốn ăn viên thịt.”

Lại thêm một đứa: “Chị ơi, cho em viên khoai lang tím với.”

Tôi cứ loay hoay gắp đồ ăn cho tụi nhỏ, không còn thời gian trả lời Tô Ninh, chỉ kịp liếc màn hình.

Tô Ninh bắt đầu “tổng tấn công”:

[Sao không rep tao? Không muốn trai đẹp nữa hả?]

[Trả lời trong 3 giây, không là tao cho người khác đó.]

[Đồ chết tiệt, mày không rep là sao? Không yêu tao nữa à? Hay không yêu trai đẹp nữa?]

[Mày không thể nào hết yêu trai đẹp được, vậy là mày không yêu tao nữa đúng không?]

Tôi đang bận chăm mấy đứa nhỏ, Ngôn Ngôn cũng đang lo cho hai bé bên cạnh.

Tôi chỉ có thể âm thầm nhắn lại bằng ý nghĩ: Chị bận chút, mối quan hệ của tụi mình giờ em tự giữ giùm chị nha.

Ngôn Ngôn nhàn nhạt nói: “Tự mình đứng dậy gắp đi, chị cũng phải ăn mà.”

Sau đó anh nhìn tôi: “Em không trả lời tin nhắn thì trai đẹp sắp mất rồi đó.”

Xem ra anh cũng thấy tin nhắn của Tô Ninh rồi, mà sao nghe giọng có vẻ ghen ghen nhỉ?

“Không sao, đẹp trai nhất đang ngồi trước mặt em rồi, mấy người kia khỏi cần cũng được.”

Miệng nói trước, não theo sau.

Xong rồi, lại lỡ lời nữa rồi.

Khóe môi Ngôn Ngôn hơi cong lên: “A Ngữ nói đúng ghê.”

Hình như đây là lần thứ hai anh gọi tôi là “A Ngữ”, tụi tôi thân đến mức đó luôn hả?

Đã thân như vậy rồi thì… “Mình kết bạn WeChat đi?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng biến đổi: “WeChat thì… không add đâu.”

Trời ơi! Đồ tra nam! Đúng kiểu thả thính xong rồi phủi tay đây mà.

“Vậy sau này em chơi game với anh kiểu gì?”

“Add QQ đi.”

Xác nhận luôn, anh này chắc chắn có người yêu trên WeChat, có khi còn dùng ảnh đôi, khoe người yêu khắp moments ấy chứ.

Rồi giờ định nuôi cá trên QQ nữa hả?

“Hừ.” Tôi lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.

Tuy tôi có trăng hoa thiệt, lướt một video yêu một người, có nhiều chồng lắm. Nhưng tôi có nguyên tắc, tuyệt đối không dính vào người có chủ.

Ngôn Ngôn nhìn tôi ngơ ngác: “A Ngữ, sao vậy?”

Đừng gọi tôi như vậy, nghe mà nổi da gà.

Vừa ăn xong, tôi liền kiếm cớ rút lui ngay.

Chương 6

Về đến nhà, tôi tắm rửa, đắp mặt nạ xong xuôi, vừa nằm xuống đã bắt đầu buôn chuyện với Tô Ninh, kể về hành vi cặn bã của tên tra nam kia.

Tô Ninh: [Eo ôi, may mà mày không bị mê trai làm mờ mắt.]

Tôi: [Tất nhiên rồi, chị mày là người chính trực, đạo đức mẫu mực, không dễ bị sắc đẹp lay chuyển đâu.]

Đang lướt lướt Moments thì lại thấy Hứa Ngôn đăng video mới — lại là video khoe cơ bụng.

Hu hu hu, đúng là nam thần độ thế mà.

Con người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

Hứa Ngôn nhắn tin: [Lương Ngữ, hôm nay ăn cơm vui chứ?]

Tôi trả lời: [Tạm ổn, chỉ là suýt nữa bị tên tra nam kia mê hoặc thôi.]

Hứa Ngôn: [Tra nam? Em nói ai?]

Tôi: [Còn ai vào đây nữa, cái tên Ngôn Ngôn đó chứ ai. Tên thì kỳ cục, người cũng y chang.]