Để không khiến hai bên phụ huynh nghi ngờ, tôi và Chu Thanh Vãn quyết định tạm thời sống chung.

Chỗ ở do anh chọn.

Tôi cứ nghĩ là anh tìm đại một căn cho có.

Nhưng khi bước vào nhìn cách bày trí bên trong, tôi liền thấy bất thường.

Căn hộ này… hợp với gu của tôi một cách khó tin.

Dường như đo ni đóng giày.

Nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt tôi, Chu Thanh Vãn chủ động lên tiếng:

“Tôi có hỏi bác gái. Bác nói em thích kiểu này.”

“Thời gian gấp gáp, chỉ cố gắng làm được đến vậy. Có gì chưa hài lòng thì cứ nói với tôi.”

Tôi không đáp.

Những điều Chu Thanh Vãn làm dường như đã vượt quá ranh giới của một cuộc giao dịch “hỗ trợ lẫn nhau”.

Một ý nghĩ kỳ quặc chợt nảy ra trong đầu tôi…

“Giang Chí?”

Chu Thanh Vãn đột nhiên tiến đến gần khiến tôi giật mình như nai con, lùi thẳng về sát tường, lắp bắp nói đại:

“Chu Thanh Vãn, tôi…

Tôi đến kỳ rồi!”

Anh dường như không phát hiện ra sự lúng túng của tôi, giọng vẫn vui vẻ lắm.

“Vậy còn không đi mang dép vào?”

Vừa nói, anh vừa mở tủ giày bên cạnh, lấy ra một đôi dép đi trong nhà mềm mại, nhẹ nhàng đặt xuống trước chân tôi.

18

Hôm nay, Chu Thanh Vãn có vẻ đặc biệt vui.

Anh đích thân vào bếp nấu ăn, còn khui cả rượu vang.

Nhưng tôi lại chẳng buồn ăn.

Chỉ gắp qua loa vài miếng rồi viện cớ mệt mỏi, về phòng trước.

Đến khi trời tối, anh mới rời đi.

Giữa chừng.

Tôi ra ngoài đi vệ sinh.

Vô tình thấy trên bàn ăn vẫn còn một chiếc hộp giữ nhiệt.

Trên đó dán một mảnh giấy nhỏ—

【Đã nấu chút bánh trôi đường đỏ, phần này để lại cho em.】

Nhìn nét chữ mềm mại mà mạnh mẽ ấy.

Tay tôi nắm chặt tờ giấy, lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Tôi bắt đầu nghĩ—

Nếu được Chu Thanh Vãn bao dưỡng, làm một con chim hoàng yến trong lồng vàng… cũng không tệ.

Tôi không quay về phòng ngủ.

Ngồi chờ ở phòng khách cho đến nửa đêm, Chu Thanh Vãn mới được tài xế đưa về.

Cả người anh nồng nặc mùi rượu.

Nhưng nụ cười bên môi vẫn không hề tắt.

Nhìn thấy tôi, anh như con bạch tuộc lao tới ôm chầm lấy, còn dụi đầu vào hõm cổ tôi.

“…Giang Chí.

Bụng em… còn đau không?”

Men rượu khiến giọng anh trở nên chậm rãi, mềm mại như đang làm nũng.

Tôi bất giác mềm lòng.

Mọi lớp phòng bị cũng theo đó… tan biến hết.

19

“Chu Thanh Vãn, thật ra… tôi lừa anh.”

“Bụng tôi hoàn toàn không đau.”

Tôi định đỡ anh ngồi lên sofa, nhưng quên mất sức mình không bằng người, cũng chẳng để ý đến chiều cao chênh lệch giữa hai đứa.

Kết quả, lúc ngã xuống, anh lấy thân mình đỡ cho tôi.

Tôi sợ làm anh đau, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vòng tay dài đang ôm ngang eo đã kéo tôi về lại.

Chu Thanh Vãn không trách tôi nói dối, chỉ xoa đầu tôi nhẹ nhàng, dịu giọng nói:

“Vậy thì tốt. Không đau là tốt rồi.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Bàn tay đang chống lên ngực anh cũng dần dần buông lỏng.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Một thứ tình ý mơ hồ âm thầm bùng cháy.

Nhưng Chu Thanh Vãn lại như sực tỉnh từ cơn mộng, đột ngột bế tôi đặt lên sofa, tránh tôi ra xa một khoảng.

Sau đó, anh giống như chú cún nhỏ lúng túng, vội kéo cổ áo mình lên ngửi.

“Giang Chí.

Tôi… đi tắm cái đã.”

Nhìn bóng lưng hoảng loạn của anh khi rời đi, tôi không nhịn được khẽ mỉm cười.

Sau khi Chu Thanh Vãn tắm xong.

Tôi đã thay một chiếc váy ngủ khác, ngồi đợi trong phòng ngủ của anh.

Có lẽ anh không ngờ tôi lại ở đó.

Cả người chỉ mặc một chiếc quần mỏng, phần thân trên lộ ra đường nét cơ bắp hoàn hảo, tỏa ra khí chất đầy nam tính.

Tôi không dám nhìn thêm, đỏ mặt lí nhí:

“Chu Thanh Vãn.

Tôi… tôi chuẩn bị xong rồi.”

20

“Giang Chí, em…?”

Yết hầu của Chu Thanh Vãn chuyển động rõ rệt, ngơ ngác nhìn tôi như thể không nghe rõ tôi vừa nói gì.

Tôi không do dự nữa, trực tiếp đè anh xuống.

Chiếc váy ngủ mỏng manh, trơn nhẵn, lúc giằng co càng dễ tuột.

Vai, lưng, cổ đều lộ ra, nửa kín nửa hở.

Hơi thở của Chu Thanh Vãn lập tức trở nên nặng nề.

“Giang Chí, em… thật lòng sao?”

Anh vui thấy rõ, từ bị động chuyển sang chủ động.

Những giọt nước từ tóc anh rơi lên giữa chân mày tôi, tôi nén nhịp tim đập loạn, lên tiếng:

“Đây là điều tôi nên làm.”

“Ý là sao?”

Ánh mắt trong veo như trẻ con của anh dần dần u ám.

“Những gì anh cho tôi… quá nhiều.”

“Vậy nên?”

“Vậy nên tôi nghĩ… chúng ta là kiểu quan hệ đó.”

Chu Thanh Vãn lặng im nhìn tôi một lúc.

Sau đó bật cười khẽ, trong tiếng cười mang theo bất mãn và châm chọc.

Cười xong.

Anh buông tôi ra, quay đầu bỏ đi.

“Mấy triệu thôi mà.

Giang Chí, em không cần hạ thấp bản thân đến thế.”

21

Tôi và Chu Thanh Vãn dường như bắt đầu chiến tranh lạnh.

Từ sau hôm đó, gần như không còn chạm mặt.

Anh về rất muộn, đi rất sớm.

Nếu không phải vì tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn, đồ dùng sinh hoạt trong nhà liên tục được thay mới,

Tôi thậm chí sẽ nghĩ, nơi này chỉ có mình tôi sống.

Sau nhiều suy nghĩ.

Tôi nhận ra, hôm đó là tôi đã nói sai.

Tôi nên xin lỗi anh, nên ngồi xuống và nói rõ mọi chuyện.

Nhưng khi tôi gọi điện cho anh.

Đọc tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/hop-dong-ba-thang-yeu-ca-doi/chuong-6