2
Tôi lấy lại bình tĩnh, quay đầu bỏ chạy.
Tìm một chỗ cách đó không xa, giấu điện thoại ở góc tường.
Bật âm thanh còi xe cảnh sát.
Rồi tôi chạy tiếp đến chỗ xa hơn nấp kỹ.
May là có tác dụng.
Chưa đầy vài phút, mấy tên côn đồ vứt ống thép, chạy tán loạn ra khỏi hẻm.
4
Tôi vội vàng chạy quay lại, đỡ Quý Nhượng đang dựa vào tường.
“Quý Nhượng, anh không sao chứ?”
“Để em đưa anh đi bệnh viện nhé?”
“Không cần.”
Tôi đành phải đỡ anh về nhà.
Bà nội Quý không có ở đó.
Tôi cầm tăm bông thấm thuốc, vừa chấm lên gò má bị thương của anh, vừa lo lắng hỏi:
“Quý Nhượng…”
“Họ còn tìm anh gây sự nữa không?”
Anh chống hai tay ra sau ghế sofa, nhướng mày, lười biếng đáp:
“Có.”
“Cho đến khi nào anh đánh cho chúng tâm phục.”
Động tác của tôi khựng lại.
Anh nhận ra ngay.
Nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ cười:
“Sao thế?”
“Có phải em thấy loại người như anh thật rác rưởi?”
Tôi lắc đầu, “Chỉ thấy anh còn chưa khỏi, lỡ bị thương nữa thì cơ thể không chịu nổi thôi.”
Nụ cười của Quý Nhượng hơi nhạt đi.
Tôi có chút buồn bực vì sự lạnh lùng vô cớ của anh, mím môi.
“Em chưa bao giờ nghĩ anh là rác rưởi.”
“Em nghe bạn cùng lớp nói trong bảng vinh danh cuối kỳ, lần nào anh cũng đứng nhất.”
Sợ anh không tin, tôi nghiêng người lại gần, nghiêm túc nói:
“Em thấy anh rất giỏi đó.”
Bốn mắt nhìn nhau vài giây.
Quý Nhượng dời mắt đi, khẽ hừ một tiếng.
Nhưng khí thế quanh anh dường như cũng mềm hơn đôi chút.
5
Vừa bôi thuốc xong, bên ngoài cửa vang lên tiếng bà nội Quý đang trò chuyện với ai đó.
Tôi chú ý thấy Quý Nhượng bỗng căng thẳng hẳn lên.
“Có phải không để bà biết anh bị thương thì hơn không?”
Anh khẽ ừ, lông mày nhíu lại.
Từ cửa sổ, tôi đã thấy bà nội Quý đang đi vào nhà.
“Anh mau nằm vào chăn giả vờ ngủ đi, để em che cho.”
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Bà gõ cửa hai cái, rồi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng chỉ còn mình tôi ngồi trước bàn học của Quý Nhượng.
“Hy Hy?”
Tôi đứng dậy chào: “Bà ạ.”
“Cháu đến nhờ Quý Nhượng giảng bài ạ.”
“Anh ấy buồn ngủ nên ngủ rồi, cháu tự sửa bài sai trước.”
Bà cụ không nghi ngờ, nở nụ cười hiền từ.
“Thấy hai đứa lại thân nhau như hồi nhỏ là bà yên tâm rồi.”
“Cách đây mấy hôm, bà còn bàn với bố cháu về chuyện hôn ước của hai đứa.”
“Ban đầu còn định hủy đấy.”
“Nhưng giờ thì bà thấy, để đến khi các cháu học xong rồi phát triển tình cảm sau cũng chẳng muộn.”
Có lẽ vì biết Quý Nhượng không thật sự ngủ.
Tôi không nhịn được, mặt đỏ lúng túng, không biết nói gì.
Bà nội chỉ về nhà lấy đồ, nhanh chóng rời đi.
Quý Nhượng hất chăn đứng dậy.
Sự bối rối trên mặt tôi còn chưa kịp thu lại, đã bị anh thấy hết.
“Không cần khó xử.”
Giọng điệu anh rất tùy ý.
“Đừng coi chuyện hôn ước ra gì, chỉ là câu đùa của người lớn thôi.”
Anh lại khôi phục vẻ lạnh nhạt.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Tôi đi theo sau anh, nghĩ ngợi một hồi mới hiểu ra.
Chắc anh ghét hôn ước với em, nên ghét luôn cả em.
Về đến nhà, tôi nhắn tin cho bố đang làm ở thành phố:
【Bố, cuối tháng này bố có về không?】
【Con muốn bàn với bố chuyện hủy hôn ước với Quý Nhượng.】
6
Sáng thứ hai, tôi đeo cặp ra khỏi nhà.
Quý Nhượng đang đứng đợi ở đầu hẻm.
Vừa bước tới gần, tôi đã thấy luồng lạnh lẽo từ chỗ anh – chắc là đứng ở đó lâu lắm rồi.
“Anh đợi em cùng đi học à?”
Anh cất điện thoại, đi trước, giọng thản nhiên:
“Trần Lăng đã để mắt tới em.”
“Từ giờ đi học tan học, em đi cùng anh.”
Không ngờ Quý Nhượng rõ ràng ghét em, vậy mà vẫn chịu để ý tới em.
Quả thật đúng như các bạn nữ trong lớp nói, lạnh lùng nhưng chu đáo.
Tôi bước đi nhẹ nhàng bên cạnh, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh nhé Quý Nhượng.”
“Ngày mai em mang sandwich cho anh nhé, em tự làm, rất sạch sẽ.”
Anh liếc sang tôi: “Thôi khỏi.”
“Để anh Tống Cẩn của em hiểu lầm thì em giải thích kiểu gì?”
Tôi không kịp phản ứng rằng anh còn nhớ chuyện Tống Cẩn, chỉ hỏi:
“Liên quan gì đến anh Tống Cẩn?”
Quý Nhượng dừng bước.
Một lúc sau, bỗng khẽ cười.
“Gì cũng quên sạch nhỉ.”
“Phải không?”
Tôi đối diện ánh mắt anh, trong đó có chút tự giễu, trong lòng tự nhiên thấy chột dạ.
Trong khoảnh khắc, một đoạn ký ức ùa về.
“Quý Nhượng, sau này anh đừng tới nhà em nữa.”
Lúc sáu tuổi, tôi chỉ mở hé cánh cửa, chắn anh ngoài sân.
“Em không muốn anh Tống Cẩn hiểu lầm là sau này em sẽ lấy anh.”
Tống Cẩn là anh hàng xóm hơn tôi mười tuổi.
Ngũ quan tuấn tú, khí chất dịu dàng.
So với Quý Nhượng hồi bé còn non nớt, hiển nhiên dễ khiến một cô bé rung động hơn.
Tôi chậm rãi nhớ ra, hồi đó mình từng có một tháng thích Tống Cẩn.
Cũng nhớ ra, bản thân từng vô tình nói ra câu thật sự làm người khác tổn thương.