“Được thôi. Vừa hay, học muội đây từng nói sẽ mời tôi ăn, mà hình như quên mất rồi.” – Tống Dự Thư liếc sang tôi, khóe môi thấp thoáng ý trêu chọc.
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Vậy thì tốt quá, hôm nay đúng dịp luôn, học trưởng đi cùng nhé!”
Trên bàn là một nồi lẩu cay sôi ùng ục, nhưng vì có sự hiện diện của Tống Dự Thư, bầu không khí cũng lạnh hẳn đi mấy độ.
May mà Hà Dương Phàm vốn là “hoàng tử khuấy động không khí”, không đầy mấy phút đã bắt đầu cười nói rôm rả, tuy nhiên… chỉ là tôi với cậu ta thôi.
Tống Dự Thư vẫn mặt không biểu cảm.
“Tô Tiêu Tiêu, món này ngon nè, cậu thử đi!”
“Ừm, ngon thật đấy! Đây, Tiêu Tiêu, món này cũng hợp khẩu vị cậu nè!”
Khi tôi và Hà Dương Phàm đang trò chuyện vui vẻ, tôi bỗng liếc thấy ánh mắt Tống Dự Thư mang chút khó chịu.
“Học trưởng, anh thử món này xem?”
Tôi gắp một miếng măng non vào bát cậu ta, chỉ nhận được câu đáp lạnh tanh:
“Tôi không ăn măng.”
Được rồi, tôi lo chuyện bao đồng thật.
Nhưng mà… trả lời vậy thì có hơi đoạt măng quá không?
Ăn xong, Tống Dự Thư nhất quyết tiễn Hà Dương Phàm ra tận bến.
Thật ra cũng chẳng cần thiết, với khí chất lạnh như băng của cậu ta, ngay cả Hà Dương Phàm cũng chắc chắn ngồi không yên.
Chờ đến khi Hà Dương Phàm lên xe, cậu ta đột ngột quay đầu lại hỏi:
“Hai người thân nhau lắm à?”
“Đúng vậy. Mẹ em với mẹ cậu ấy là bạn thân, chúng em thì…”
“Tôi biết. Hai người chơi với nhau từ hồi còn tắm mưa không mặc gì cơ mà.” – Cậu ta thản nhiên tiếp lời.
Đúng là tôi định nói thế thật.
Nhưng mà… làm sao cậu ta biết được!?
08
“Nếu biết ngành Quản trị Kinh doanh phải học toán cao cấp, tôi tuyệt đối không chọn đâu!”
Tôi vừa than thở với Hà Hoan, thì người giảng viên trên bục bước vào, khiến tôi lập tức im bặt.
Tống Dự Thư?
Sao ở đâu cũng có mặt cậu ta vậy trời!
“Chào các bạn, thầy Trương đi công tác nước ngoài, nên nửa tháng tới tôi sẽ thay thầy ấy dạy các bạn. Tôi họ Tống.”
Lời vừa dứt, cả lớp vỗ tay rào rào, tiếng rì rầm của đám con gái vang lên không ngớt:
“Đây là Tống thần đúng không? Ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh nữa á á á!”
“Đúng rồi! Ảnh đã đẹp, người thật còn xuất sắc hơn!”
“Chút nữa phải xin WeChat mới được!”
“Hình như anh ấy chưa có bạn gái…”
Hà Hoan ở bên cạnh khều tay tôi, dùng cái giọng tưởng nhỏ lắm nhưng lại vang y như loa:
“Tô Tiêu Tiêu, người dạy thay là Tống thần nhà cậu đấy à? Sao không báo trước cho tôi chuẩn bị tinh thần hả?”
Hà Hoan vốn là người nói to, và khi cô ấy nhận ra mình lỡ lời thì… cả lớp đã quay đầu nhìn tôi.
Bao gồm cả Tống Dự Thư.
Cậu ta chắc chắn nghe thấy.
Còn tôi… bị hiểu lầm là đi rêu rao linh tinh về quan hệ giữa hai đứa.
Mặt nóng ran, tôi chỉ muốn hóa thành không khí bay đi.
May mà Tống Dự Thư chẳng nói gì, bắt đầu giảng bài, coi như xóa tan sự ngượng ngùng.
Chỉ là… suốt tiết học, tôi không nghe vào được chữ nào.
“Buổi học hôm nay kết thúc, về nhớ ôn tập nhé. Nhất là mấy bạn có nền tảng toán yếu.”
‘Nền tảng toán yếu’ – cậu ta thiếu điều gọi hẳn tên tôi lên màn hình lớn nữa là xong!
“Thầy Tống, có thể add WeChat không ạ? Nếu có gì không hiểu còn tiện hỏi thầy…”
“Có gì không hiểu thì hỏi ngay tại đây. Còn WeChat thì không thêm.”
Khi tôi vừa bước ra khỏi lớp, tình cờ nghe thấy cậu ta từ chối lời mời kết bạn của một nữ sinh.
Không biết dỗ con gái thế này thì… liệu có sống độc thân cả đời không đây!?
09
Buổi học Toán cao cấp lần sau, tôi suýt tưởng mình vào nhầm lớp.
Giảng đường bậc thang có sức chứa gần 300 người vậy mà không còn lấy một chỗ trống.
Phải biết rằng ba lớp học chung cộng lại cũng chỉ hơn trăm sinh viên, số còn lại là…
Ngay khoảnh khắc Tống Dự Thư bước vào lớp, tôi bỗng nhiên hiểu ra.
Một rừng ánh mắt lấp lánh hình ngôi sao — toàn là nữ sinh tới vì cậu ta.
Không có ghế, tôi và Hà Hoan đứng lấp ló phía sau, lúng túng không biết nên đi hay ở.
Tống Dự Thư đẩy nhẹ gọng kính, trầm giọng nói:
“Các bạn lớp khác, nếu hứng thú với môn học này thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu lát nữa tôi hỏi mà không trả lời được thì…”
Ánh mắt của cậu ta lạnh như băng, sâu không thấy đáy, lời nói mang theo áp lực khiến mấy cô bạn mặt mũi mỏng phải xấu hổ rút lui.
Ghế trống ra, tôi vội kéo Hà Hoan ngồi xuống.
Buổi học hôm đó, cậu ta thực sự có gọi tên – mà người được gọi lại chính là tôi.
Tôi bị hỏi đúng một câu… và không trả lời được.
“Cứ ngồi xuống. Lát tan học ở lại một chút.” – giọng nói vẫn không rõ cảm xúc, nhưng khiến đám nữ sinh xung quanh phấn khích không thôi.
Ai cũng mong mình sẽ là người tiếp theo được điểm danh.
Chỉ là… từ đầu đến cuối, cậu ta không gọi thêm ai nữa.
Khi lớp học chỉ còn lại hai chúng tôi, Tống Dự Thư đột nhiên lên tiếng, giọng có chút ấm ức:
“Tô Tiêu Tiêu, là tôi dạy không tốt à?”
Tôi cuống cuồng xua tay:
“Không không! Anh dạy rất tốt! Nếu không nhờ anh dạy, em đã chẳng thể đậu vào A Đại. Là do em ngu thôi!”
Cậu ta tiến lại gần, bỗng vươn tay cốc một cái lên đầu tôi:
“Biết mình ngu, sao không biết cố mà học từ sớm? Từ nay, sáng Chủ nhật tám giờ, tôi đợi cậu ở khu A tầng hai thư viện. Tôi không tin dạy mãi mà cậu vẫn không hiểu được.”