Tôi nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn anh.

“Em hát có hay không?”

Bùi Thịnh vì đạo đức nghề nghiệp mà nói dối: “Hay lắm.”

Tôi hài lòng ôm lấy mặt anh, chọc chọc vào từng đường nét.

“Đây là mắt thầy Bùi, đây là mũi thầy Bùi, đây là miệng thầy Bùi.”

“Ôi sao thầy Bùi lại đẹp trai thế này?”

“Sao em lại mê đúng kiểu của anh chứ?”

Tôi dính chặt lấy anh như bạch tuộc, Bùi Thịnh sợ tôi ngã nên phải giữ chặt không buông.

“Đồ lưu manh, tửu lượng của em tệ thật.”

Tôi lập tức bịt miệng anh lại.

“Miệng nhỏ này, im nào!”

Vất vả lắm mới nhét được tôi vào ghế phụ, cài xong dây an toàn thì tôi lại ngó nghiêng không yên.

“Thầy Bùi, xe anh bao nhiêu tiền thế? Mở cửa lên trời luôn, chắc viết nhạc kiếm bộn nhỉ? Nhiều hơn em vẽ tranh chắc?”

“Thầy Bùi, anh có bạn gái chưa? Chắc là chưa, nhìn là biết single.”

“Single tốt mà, em yêu đương phát sợ luôn rồi đây này.”

Tâm trạng tôi bỗng chùng xuống.

Bùi Thịnh dừng xe, nghiêm túc nhìn tôi:
“Em quen bạn trai cũ thế nào vậy?”

Tôi thần bí ngoắc ngoắc ngón tay:
“Anh tò mò à? Vậy ghé lại gần chút.”

Bùi Thịnh thật sự cúi người lại gần.

Tôi thở dài vào tai anh:
“Em không chơi yêu online nữa đâu… Yêu mạng hai tháng, gặp mặt cái là lòi mặt chuột, giờ còn bám dai như đỉa… hu hu…”

Mắt tôi đỏ hoe, cố nặn ra một giọt nước mắt.

Bùi Thịnh luống cuống rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi.

“Anh đúng là người tốt hu hu…”

Tôi cảm động ôm lấy mặt anh, nhân lúc anh không đề phòng, chụt một cái hôn lên má anh.

Để lại một dấu son rõ rành rành.

Bùi Thịnh ngây người, trợn mắt nhìn tôi như bị sét đánh.

Hai vành tai đỏ ửng trông thấy.

Anh ngừng vài giây, đột nhiên tức giận:
“Lê Dậu, em cũng cảm ơn người khác kiểu này à?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đưa tay vuốt hàng lông mày đang nhíu lại của anh.

“Chỉ với thầy Bùi thôi~ Vì em bị mù mặt mà, xoay tới xoay lui chỉ thích mỗi khuôn mặt của anh.”

Anh nheo mắt lại, bất ngờ rút điện thoại ra mở camera.

“Anh không tin. Trừ khi em nói lại một lần trước ống kính.”

Tôi lập tức giật lấy điện thoại, nhìn thẳng camera, nói rõ ràng từng chữ:

“Lê Dậu chỉ hôn má Bùi Thịnh mà thôi.”

Nói xong, tôi ném điện thoại lại cho anh.

Bùi Thịnh xem đi xem lại đoạn video mấy lần, cuối cùng mới hài lòng cất điện thoại.

Khóe miệng khẽ cong lên.

Chỉ tiếc là… ngày mai anh sẽ không cười nổi nữa.

Vì tôi — mất trí tạm thời sau khi uống say.

Sáng hôm sau, tôi lơ mơ ra mở cửa, thấy Bùi Thịnh đứng đó, tay xách bữa sáng nóng hổi.

Mắt tôi sáng rực.

“Woa! Cho em à?”

Tôi lập tức cắn lấy bánh bao như hổ đói.

Hôm nay Bùi Thịnh cười rạng rỡ hơn bình thường, mỉm cười nhìn tôi ăn sạch mọi thứ.

Trong ánh mắt còn lấp ló chút mong chờ lạ lạ.

Tôi no căng, xoa cái bụng tròn vo, chợt nhận ra anh vẫn đang nhìn chằm chằm.

Tự dưng thấy hơi ngại.

“Ơ, em ăn luôn cả phần của anh rồi à?”

“Anh mua riêng cho em.”

“Anh thật sự quá tốt luôn đó!”

Bùi Thịnh nhịn một lúc mới nghẹn ra một câu:
“Chỉ là… ‘quá tốt’ thôi sao?”

Tôi nghĩ nghĩ thêm.

“Anh còn rất hào phóng nữa.”

Thấy tôi mặt mũi mờ mịt, Bùi Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng:

“Em… còn nhớ chuyện tối qua không?”

Tôi gãi đầu, lúng túng.

“Tôi mà uống rượu là hay bị mất trí, người ta nói đôi lúc tôi còn phát điên nữa.”

Tôi liếc trộm nhìn Bùi Thịnh.

“Tối qua… em không làm gì quá đáng chứ?”

Bùi Thịnh nghiến răng, đứng dậy.

“Không. Em chẳng làm gì cả.”

Tôi không làm gì? Vậy sao mặt anh ấy lại trông như muốn giết người thế?

Tôi hoang mang cố lục lại trí nhớ thì điện thoại bỗng reo lên.

Là cuộc gọi từ Diệp Minh Tuấn.

Bùi Thịnh đang chuẩn bị ra cửa thì khựng lại, rồi quay ngược lại, ngồi thẳng xuống trước mặt tôi, ánh mắt ra hiệu bảo tôi nghe tiếp.

“Hi, cô giáo Tiểu Dậu, hôm nay trời đẹp quá, đi chèo thuyền không?”
Giọng Diệp Minh Tuấn ở đầu dây bên kia đầy hứng khởi.

Bên này, ánh mắt Bùi Thịnh u ám nhìn tôi chằm chằm:
“Em muốn đi à?”

“C-cũng được ạ…”

Anh liền giật lấy điện thoại, nói với Minh Tuấn:
“Bọn tôi sẽ đi.”

Tôi tròn mắt kinh ngạc.

Minh Tuấn im bặt vài giây:
“Ủa, anh cũng ở đó à?”

Bùi Thịnh cười nhẹ:
“Bọn anh tối qua ở cùng nhau.”

Sáng sớm, trai chưa vợ gái chưa chồng, còn nói “tối qua ở cùng nhau”…

Người bình thường cũng hiểu lầm mất!

“Anh nói linh tinh gì thế!” Mặt tôi đỏ ửng, vội vàng giật lại điện thoại.

“Chẳng lẽ không đúng?”
Bùi Thịnh giơ cao điện thoại tránh né, nói nốt:
“Gặp sau nha.”
Rồi thẳng tay cúp máy.

ĐỌC TIẾP : https://www.bapcaidangyeu.com/hang-xom-toi-la-nam-than/chuong-6