Đối với người mù nhạc như tôi thì nó chẳng khác gì mấy nét bùa chú ngoằn ngoèo.
Tôi chụp ảnh gửi đi, anh ấy lập tức cúp máy vội vã.
Càng lúc tôi càng tò mò về thân phận của người hàng xóm bí ẩn này.
Chạy siêu xe, luôn mang theo máy ghi âm, nhà thì toàn bản nhạc — nhìn thế nào cũng là dân làm nhạc, mà chắc không phải dạng vừa.
Tôi thử tìm kiếm qua mạng.
Suýt nữa thì sặc nước.
Bùi Thịnh, thiên tài âm nhạc, nhạc sĩ – nhà sản xuất nổi tiếng.
Có hẳn một trang giới thiệu riêng, tốt nghiệp trường danh giá, lý lịch dày đến mức tôi trượt tay mỏi cả ngón.
Còn có nhiều đánh giá: cá tính, khó đoán, thường xuyên mất liên lạc, cảm hứng sáng tác hoàn toàn theo tâm trạng, v.v.
Trong danh sách tác phẩm của anh ấy, tôi thấy rất nhiều bài nằm trong playlist yêu thích của mình.
Dù ảnh đại diện chỉ là góc nghiêng, nhưng khuôn mặt này đã khắc sâu vào DNA tôi rồi.
Nhìn một cái là nhận ra ngay: Chính là Bùi Thịnh.
Tự dưng tôi thấy nghiêm túc hẳn, thành khẩn xin lỗi vì những hành vi “hớ hênh” trước đó.
“Thầy Bùi, đúng là tôi có mắt như mù, thật sự xin lỗi ạ!”
Cùng lúc đó, Bùi Thịnh vừa thu âm xong, mở điện thoại ra xem…
Gặp ngay 99+ tin nhắn xin lỗi từ “cô lưu manh”, mặt mày đầy dấu hỏi chấm.
Chậm rãi gõ ra một chữ “?”
Một tuần sau, Bùi Thịnh đi công tác về, nhìn tôi đang dắt theo Ngũ Nhất, mặt cười tươi như hoa đứng chờ trước cửa, khóe miệng giật nhẹ.
“Lâu quá không gặp, thầy Bùi~”
“Đừng gọi tôi là thầy.”
Bùi Thịnh lấy từ vali ra một bộ mỹ phẩm cao cấp.
“Tham gia chương trình họ tặng, tôi không dùng đến, cho cô đấy.”
Tôi vui mừng nhận lấy, đáp lại bằng mấy tấm tranh chibi của Ngũ Nhất do tôi vẽ.
Sau khi được anh ấy cho phép, tôi bắt đầu chính thức đăng comic về cuộc sống thường ngày của hai chú chó, được cư dân mạng khen ngợi hết lời.
“Tối nay anh rảnh không? Tôi mới mua cả đống hải sản, mời anh bữa cơm tẩy trần nha!”
Tôi hào hứng mời.
Lần này, Bùi Thịnh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Khi tôi sắp nấu xong, qua gõ cửa gọi thì người ra mở lại là một anh chàng đẹp trai tóc vàng.
Anh ta nhìn tôi chăm chú một lúc, mặt đầy kinh ngạc pha lẫn phấn khích:
“Cô là Tiểu Dậu Vẽ Tinh Nhân!”
Tự nhiên nghe thấy bút danh của mình ngoài đời thật, tôi thấy ngại ngại.
“Hi? Anh biết tôi à?”
Diệp Minh Tuấn (Yến Minh Tuấn) hào hứng bắt tay tôi: “Tôi là Minh Tuấn Ma Vương đây!”
Rồi còn nói mấy câu thoại “hơi bị ảo” trong truyện tranh của tôi.
Tôi lập tức nhận ra ID quen thuộc — một fan trung thành, xúc động siết tay lại.
Lúc này, Bùi Thịnh xuất hiện phía sau Minh Tuấn, mặt không cảm xúc, lách người chen lên phía trước.
“Quên nói cô, em họ tôi đến chơi bất ngờ, không phiền chứ?”
“Không phiền! Vừa hay tôi nấu nhiều lắm!”
Thế là ba chúng tôi sang nhà tôi ăn tối.
Minh Tuấn vừa thấy Viên Bảo là mê tít, ôm chó vuốt ve liên tục.
Thấy Ngũ Nhất nằm kế bên, bỗng như nhớ ra điều gì đó.
“Chẳng lẽ đây là nhân vật mới trong truyện?”
“Đúng rồi đó, chó của Bùi Thịnh. Hai đứa nhỏ hợp nhau lắm.”
Minh Tuấn dịu dàng xoa đầu Ngũ Nhất.
“Ngũ Nhất là chó lang thang được anh Bùi nhặt về, lúc mới về người toàn thương tích. Giờ được nuôi dưỡng tốt thật.”
Tôi lại hiểu thêm một chút về con người Bùi Thịnh.
“Cô giáo Tiểu Dậu à, nói chuyện nãy giờ rồi, cô vẫn chưa nhận ra tôi là ai sao?” Minh Tuấn nhìn tôi đầy mong đợi.
“Anh không phải là Minh Tuấn Ma Vương, em họ của Bùi Thịnh à?”
Anh ấy làm bộ đau lòng.
“Hu hu, xem ra tôi vẫn chưa nổi tiếng lắm, cô không nhận ra tôi…”
Nghe có vẻ anh này cũng không phải người bình thường.
Tôi thử tra Google.
Và suýt nữa thì lại sốc nữa.
Minh Tuấn — vậy mà là một idol nổi tiếng đình đám hiện nay!
Lúc này, Bùi Thịnh bước ra từ bếp, tay bưng món ăn, người thì mặc chiếc tạp dề hình gấu của tôi.
Thấy hai người đang ngồi xổm vuốt chó, anh ấy khẽ ho một tiếng.
Tôi vội vàng chạy tới giúp anh ấy bưng đồ ăn.
Mặt bất giác đỏ lên.
Đã mời người ta ăn cơm mà còn để khách phải vào bếp giúp, đúng là kỳ ghê.
Suốt bữa ăn, tôi và Diệp Minh Tuấn tám chuyện vô cùng hợp cạ.
Minh Tuấn còn add cả WeChat của tôi.
Bùi Thịnh từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi ăn.
Tối đó, tôi vừa mới nằm lên giường thì tin nhắn của Bùi Thịnh đã nhảy ra.
Hàng xóm Bùi Thịnh: “Cô bị mù mặt à?”
Tiểu Dậu và Viên Bảo: “Đúng vậy, giờ thì đỡ hơn trước rồi, nên hồi đó mới nhầm anh thành nhiều người khác nhau, mới để lại bình luận dưới mỗi video…”
Nhắn xong thấy hơi không ổn, tôi vội bổ sung thêm một câu:
“Nhưng tính ra thì em chỉ bình luận cho một mình anh thôi.”
Vừa gửi xong, tôi liền cắn môi hối hận.
Tự dưng tôi giải thích mấy cái này làm gì chứ?
Vừa định rút lại thì thấy bên kia đã hiện “đang nhập…”
Hàng xóm Bùi Thịnh: “Tránh tiếp xúc với Diệp Minh Tuấn, cậu ta hay thay bạn gái.”
Có ai lại đi bôi xấu em họ mình nghiêm túc như vậy không chứ?
Nhưng tự nhiên lòng tôi lại thấy vui vui.
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ kỳ quặc.