Chẳng lẽ mặt dày thừa nhận rằng — sợ anh hiểu nhầm là đang theo đuổi tôi, sợ giữa chúng ta có gì đó không rõ ràng à…
【Không, không có gì… là tôi tự hiểu nhầm thôi.】
【Em hiểu nhầm gì?】
Anh là ác quỷ à?!
Ngay khi tôi định ném điện thoại vào bồn tắm, “đại ca” dường như tính toán đúng ngưỡng chịu đựng của tôi, bất ngờ chuyển chủ đề:
【Xem ra, bó hoa đó… em không đến mức không thích.】
Bị kéo tới kéo lui như vậy, logic trong đầu tôi hoàn toàn rối tung, chỉ còn lại bản năng phản xạ:
【Ừm… thích…】
Có vẻ đối phương rất hài lòng với câu trả lời này.
【Bác sĩ Hứa, tuần này em rảnh ngày nào?
【Chuyện nghiêm túc.
【Không phải loại mà bạn trai em cũng hiểu lầm đâu.】
Giây phút này, tôi chỉ muốn kết thúc đoạn đối thoại nghẹt thở này càng sớm càng tốt.
【Thứ Tư…】
【Được, gửi anh địa chỉ, mười giờ rưỡi sáng, anh đến đón em.】
12
Quấn khăn tắm, nhìn gương mặt ngơ ngác trong gương, tôi mới ý thức được một vấn đề chết người:
Tôi vừa gửi… địa chỉ nhà cho “đại ca”.
Dù rằng nếu anh ta muốn tra, chỉ mất vài phút,
Nhưng tự đưa cho anh ta thì… cảm giác hoàn toàn khác!
Tôi bực bội đi vòng vòng trong phòng khách, cái tên đó lại hiện lên trong đầu.
【Thẩm Liệt, anh có đó không? Em có chuyện muốn hỏi.】
Thời gian trôi từng giây từng phút, khung chat im lìm như chết.
Tôi đang định đi sấy tóc thì màn hình bỗng sáng lên.
【Gặp rồi nói?】
【Gặp á?】
【Gửi anh địa chỉ.】
Tôi gửi quán cà phê gần khu chung cư.
【Hai mươi phút.】
Tôi lao như tên bắn đi sấy tóc, thay vội váy liền sáng màu.
Ban đầu còn định trang điểm kỹ càng, do dự một chút, cuối cùng chỉ tô son.
Qua cửa kính, bóng dáng quen thuộc lại hiện lên.
“Xin lỗi, luật sư Thẩm, làm phiền anh rồi.”
Anh ngẩng đầu, nở nụ cười khiến người ta chói mắt:
“Không sao, không đến mức làm phiền.”
“Ừm… là… chuyện này,” tôi ngồi xuống, bối rối khuấy ly nước, “trước đây em từng nói với anh chuyện gặp ‘đại ca’ ở phòng truyền dịch ấy…”
Thẩm Liệt không biểu lộ gì.
Tôi cắn răng, nói tiếp:
“Anh từng bảo… anh ta hơi xấu xa, đúng không…”
Anh vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Vậy nên… em muốn hỏi… rốt cuộc… là xấu đến mức nào?”
Thẩm Liệt cầm tách cà phê, thong thả nhấp một ngụm:
“Sao thế?”
Ánh mắt anh lướt qua đôi bàn tay tôi đang siết chặt.
“Anh ta tìm em rồi à?”
“Thì là… anh ấy hẹn em… sáng thứ Tư, nói là có chuyện cần bàn.”
Anh đặt tách xuống, đáy tách khẽ va lên mặt bàn một tiếng “cạch”.
“Anh ta hẹn em?”
Trọng tâm không phải chuyện anh ta hẹn em mà!
“Là chuyện nghiêm túc mà!”
Thẩm Liệt nhìn đôi mắt tròn xoe của tôi, nụ cười lặng lẽ lan dần nơi khóe môi.
“Em hỏi anh ta xấu đến mức nào hả…” Thẩm Liệt cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi, “Chắc chắn không làm chuyện phạm pháp.”
Tảng đá trong ngực tôi rơi xuống một chút.
“Nhưng mà…” Anh đổi giọng, ẩn ý rõ ràng, “khiến người ta căng thẳng, đứng ngồi không yên, thậm chí… nơm nớp lo sợ — thì đúng là, anh ta có năng lực đó.”
Trái tim vừa thả lỏng một nửa lại lập tức bị treo ngược lên.
“Vậy… vậy anh thấy… thứ Tư em có nên đi không?”
Thẩm Liệt như hơi bất ngờ: “Em hỏi anh á?”
Mặt tôi bắt đầu nóng lên.
“Thôi… chắc em vẫn nên đi, tiện thể… nói rõ ràng với anh ta.”
Ánh mắt anh đảo qua gương mặt tôi:
“Nói rõ ràng điều gì?”
Lưỡi tôi bỗng nhiên thắt nút.
“Vì anh ta đã đặc biệt hẹn em ra ngoài, nói là có chuyện muốn bàn…”
Thẩm Liệt nâng tách cà phê lên, giọng chắc nịch:
“Có lẽ, anh ta cũng có vài chuyện… muốn nói rõ với em.”
13
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
“Hứa Niệm, nghe em nói… em thật sự không thích anh ta à?”
Tôi muốn gật đầu ngay, lập tức, không chút do dự.
Nhưng đến khi mở miệng, lại bị thứ gì đó chặn lại.
“Cũng không đến mức quá đáng như vậy,” tôi xoắn tay lại, “chỉ là… cảm giác anh ta cứ luôn trêu chọc em, giống như là…”
Giống như mấy cậu con trai tuổi mới lớn vậy.
“Cũng có thể là em nghĩ nhiều… nhưng đúng là khiến người ta đau đầu.”
Vai tôi vô thức sụp xuống:
“Huống hồ, không thích thì làm gì được? Anh cũng nói rồi đấy, dây vào không nổi, mà nhìn thế này thì… tránh cũng không xong.”
Thẩm Liệt khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn:
“Anh cứ tưởng em là kiểu người trời không sợ đất không sợ cơ đấy.”
“Tại sao lại nghĩ vậy?”
Ánh mắt anh như đang nhìn về một nơi rất xa:
“Lần đầu tiên anh thấy em là ở phòng cấp cứu.
Một người đàn ông trung niên mất kiểm soát, đang trút giận lên một bé gái.
Rất nhiều người xung quanh, chỉ có em đứng ra, chắn trước mặt con bé.
Em thấp hơn hắn cả cái đầu, nhưng khí thế chẳng thua chút nào.”
Thẩm Liệt nhìn tôi, như thể đang tìm lại hình bóng không biết sợ năm xưa qua tôi của hiện tại.
“Ừm, khi đó… anh ấn tượng rất sâu.”
Anh kể kỹ đến vậy, còn tôi lại hoàn toàn mơ hồ.
Ngày thường ở cấp cứu vốn đầy rẫy những tình huống như thế, tôi đã chẳng nhớ nổi là chuyện nào nữa rồi.
“Trường hợp đó không giống.
Chương 6 tiếp : https://www.bapcaidangyeu.com/guong-mat-sau-chiec-kinh-ram/chuong-6