Một lúc lâu sau, có vẻ như anh vừa hiểu ra điều gì đó, thì thầm:
“Xin lỗi… hôm nay tôi đường đột quá, tự ý hôn em.”
“Không sao đâu ạ…”
Tôi cười gượng, thật ra còn định nói là tôi không ghét… thậm chí tim còn đập loạn cả lên.
Nhưng Lục Dục Sâm không nói thêm gì nữa.
Không khí lập tức ngượng ngùng đến chết lặng, tôi cũng không dám mở miệng.
Mấy ngày sau đó, anh không đến công ty.
Mà có đến thì cũng nghiêm túc đến đáng sợ, nghe nói mấy bản kế hoạch của phòng ban bị anh đánh bật về cả chục lần.
Họp hành thì ngắn gọn như chém dao.
Tôi có vài lần tình cờ gặp anh, cười chào một câu:
“Chào sếp ạ!”
Anh chỉ gật đầu, rồi lạnh lùng quay người đi mất.
Giờ nghỉ trưa, khi ăn ở căn-tin, đồng nghiệp rôm rả bàn tán:
“Không hiểu dạo này sếp bị gì, ai chọc giận ảnh à? So với trước đây còn nghiêm hơn gấp bội luôn ấy.”
“Đúng á! Rõ ràng dạo trước trông tâm trạng còn vui vẻ, tôi còn tận mắt thấy ảnh cười nữa cơ.”
“Đẹp trai mà tính khí kỳ cục, giá như bớt khó chiều đi một chút thì đúng chuẩn tổng tài ngôn tình luôn rồi!”
“Có khi nào… sếp thất tình không?”
Bỗng người bạn làm cùng tôi — đang cúi đầu ăn — lên tiếng:
“Vài hôm trước, tôi nhìn thấy sếp ở nhà hàng ngoài phố… đang hôn một cô gái giữa ban ngày ban mặt đấy!”
Tôi ho sặc sụa vì sặc canh — đúng kiểu tim yếu mà não phản ứng mạnh.
Bạn tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười cười đầy ẩn ý:
“Nói thật chứ… dáng người cô gái đó trông na ná Tống Yên nhà ta đấy~”
“Không phải tôi!”
Tôi lập tức phản bác, có hơi… hơi to tiếng quá mức cần thiết:
“Cấp dưới quèn yêu thầm tổng tài á? Mấy chuyện đó chỉ có trong truyện thôi! Mấy người không thế sao? Mỗi lần làm báo cáo, tôi chỉ muốn ám sát sếp!”
Bạn tôi trợn mắt:
“Cô phản ứng dữ vậy luôn? Tôi chỉ đùa thôi mà…”
“Mấy trò đùa kiểu này… tuyệt đối không nên nói bừa! Nhỡ đâu ảnh hưởng đến cơ hội gặp được trai đẹp trong công ty thì sao!”
Tôi bịa đại một lý do để đánh lạc hướng.
Dù gì thì Lục Dục Sâm giờ cũng tỏ rõ là không muốn dính dáng đến tôi nữa.
Nếu trong công ty lại lan tin đồn yêu đương mập mờ, nhỡ đến tai anh ấy rồi anh nổi nóng… đuổi việc tôi thì sao?
Tuy trưởng phòng thì hay gắt gỏng, mắng người không thương tiếc, nhưng mức lương và phúc lợi ở công ty này thì quá ngon!
Thấy không ai hỏi thêm gì nữa, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: tạm thời che đậy thành công rồi.
Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên sau lưng tôi:
“Vậy… bây giờ em đã gặp được ‘trai đẹp trong mộng’ của mình chưa?”
Cả người tôi đơ cứng lại.
Chậm rãi quay đầu nhìn — Lục Dục Sâm đang đứng sau lưng, mặt không thể đen hơn.
Cả đám đồng nghiệp nhìn nhau, không ai dám hé răng.
Tôi căng thẳng đến mức bóp đũa chảy cả mồ hôi tay, thì Lục Dục Sâm bỗng bật cười:
“Tôi sẽ cố gắng tuyển thêm vài ‘trai đẹp’ vào công ty trong năm nay, để mọi người có cơ hội thoát ế.”
“Sếp thật tâm lý quá!”
Người bạn đồng nghiệp lập tức nịnh như phản xạ.
Chỉ có tôi trong lòng lạnh toát
Tôi hiểu, anh đang mỉa mai.
Buổi chiều, sau bao lần do dự, tôi quyết định gửi tin nhắn cho anh:
【Sếp à, mấy câu lúc trưa ở căn-tin tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm nhé.】
Ngay sau đó, khung chat hiện: “đang nhập…”
Hai phút sau, tin nhắn được gửi đến:
【1】
…
Tôi ủ rũ tắt khung trò chuyện, quay sang pha cà phê cho trưởng phòng.
Vừa pha xong mang đến phòng họp thì… đúng lúc trưởng phòng mở cửa đi ra, đâm sầm vào tôi.
Ly cà phê nóng đổ ào lên người tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, trưởng phòng đã nổi giận:
“Làm việc mà không dùng đầu óc à? Lóng nga lóng ngóng! Trong này còn có khách đó biết không!”
“Xin lỗi ạ, tôi đi pha lại ngay.”
“Đầu óc cô toàn nước hay sao?! Đi nhanh!”
Tôi thở dài, quay đầu rời đi — vừa khéo đụng phải Lục Dục Sâm.
Anh nhìn tôi một cái, rồi… dửng dưng quay đi.
Rất kỳ lạ.
Trước đây tôi cũng từng bị trưởng phòng mắng xối xả trong văn phòng, nhưng chưa từng để tâm, vì lương cao thì chịu chút uất ức cũng đáng.
Nhưng hôm nay… tôi thấy rất mất mặt, rất tủi thân.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, chui vào một buồng, khóa cửa rồi âm thầm bật khóc.
Đợi bình tâm trở lại, tôi quay về chỗ làm thì trợ lý Đinh từ tầng 21 mang đến cho tôi một bộ quần áo.
Tôi hỏi:
“Là sếp bảo chị đưa cho tôi à?”
Trợ lý Đinh mỉm cười, lắc đầu:
“Không đâu, nghe nói em bị đổ cà phê bẩn quần áo, chị vừa hay có đồ dự phòng.”
“Cảm ơn chị…”
Tôi gượng cười, nhưng trong lòng lại thất vọng vì phát hiện chiếc áo kia… vẫn còn nguyên tem mác.
Tan làm, xe của Lục Dục Sâm đang đỗ dưới tòa nhà.
Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày như tan biến, tôi vui vẻ định bước đến để cảm ơn chuyện cái áo.
Nhưng chưa kịp mở lời… thì Trương Nguyệt đã lao đến trước tôi.
Hai người họ nói gì đó, tôi không nghe rõ.
Cuối cùng, Lục Dục Sâm mở cửa xe cho Trương Nguyệt, để cô ta lên xe.
Rồi chiếc Maybach rẽ đi trong gió, không hề ngoảnh lại.
Tôi đứng ngây người tại chỗ.
Vẫn còn tưởng… anh đến đây là để đợi tôi.
Nghĩ vậy, lòng tôi bỗng chua xót một cách kỳ lạ.
Có lẽ do tâm trạng quá u ám, cô bạn thân của tôi liền quăng cho tôi hai vé du lịch đảo biển.
“Thất Tịch, đi với chị em cho vui!”
Cô ấy khoác vai tôi, mạnh miệng tuyên bố:
“Ế thì sao, ba chân còn khó tìm chứ trai đẹp hai chân thiếu gì ngoài đường!”
Từ sau khi ly hôn, cô ấy sống cực kỳ phóng khoáng, vui vẻ vẫy vùng giữa một rừng “tiểu thịt tươi” – mấy cậu trai trẻ đẹp.
Chương 6 tiế p : https://www.bapcaidangyeu.com/gui-nham-mot-cai-hon-nhan-ve-ca-tong-tai/chuong-6