Tôi thậm chí còn nghi ngờ đó là ảo giác.
“Chào… chào sếp…”
Tôi lúng túng nhìn quanh xe, nếu không phải xe đã lăn bánh, tôi nhất định sẽ nhảy xuống.
“Gọi gì cơ?”
Nghe thấy sếp hỏi, cả người tôi như đổ mồ hôi lạnh.
Lòng bàn tay lập tức ướt nhẹp.
“Tôi… tôi tên là Hứa Chi Chi.”
“Buff”- Trợ lý Trần ngồi đằng trước bật cười.
Tôi hoang mang nhìn anh ta.
Sếp Tạ nhíu mày:
“Hứa Chi Chi, cô vào công ty bằng cách nào vậy?”
?
Ý gì đây? Nghi ngờ IQ tôi à?
“Tôi vào đúng quy trình, sếp yên tâm, tuyệt đối không đi cửa sau.”
Tôi cười gượng, trong đầu bất giác hiện lên tin nhắn tôi gửi nhầm tối hôm đó.
Nhưng tôi đã chuyển khoản trả lại rồi mà, với lại tôi chỉ là nhân viên tép riu, chắc anh ấy không để ý đâu nhỉ?
Tạ Quân gõ nhẹ lên ghế, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi lập tức ngậm miệng, không dám thở mạnh.
Người ta nói rất đúng: Gần vua như gần hổ.
Bên cạnh sếp thì tốt nhất là câm lặng như không khí.
May sao anh ấy cũng không làm khó tôi.
Đến nhà hàng, tôi khoác túi chuẩn bị xuống xe.
Tạ Quân đột nhiên thấp giọng nói:
“Chờ đã.”
Hả?
Chỉ thấy anh ấy sải bước xuống xe trước.
Sau đó cửa xe bên tôi được mở ra.
Tạ Quân đứng đó, nhướng mày:
“Xuống đi.”
Trời đất ơi! Đây có phải là mơ không?
Có ai đó bóp tôi một cái với?
Sếp tôi – một người đẹp trai đến mức không ai dám thở mạnh trước mặt – đang tự tay mở cửa xe cho tôi!
Buff đỉnh cao đấy!!!
Tôi ngồi đơ người, không dám động đậy.
Tạ Quân lại hỏi:
“Muốn tôi bế xuống à?”
“Không không không không, sếp, tôi… tôi tự xuống, tự xuống!”
Cái này quá kỳ lạ rồi.
Hoàn toàn không giống hình tượng “lạnh lùng hung dữ” như lời đồn!
Chẳng lẽ vì tin nhắn hôm nọ, anh ta định trả đũa tôi?
Càng nghĩ càng sợ, tôi đứng ngây bên cạnh xe, không dám nhúc nhích.
“Hứa Chi Chi, cô ngơ ngơ ngác ngác làm gì đấy? Cô là ngỗng đần à?”
Trợ lý Trần đứng bên cạnh cười trộm.
“Anh mới là… ngốc…”
Tôi giơ tay chỉ, rồi chợt nhận ra đối tượng là sếp tôi.
Lập tức tôi xoay tay chỉ sang Trợ lý Trần:
“Anh còn cười, sếp bảo anh là ngỗng đần đấy.”
Nghe vậy, Trợ lý Trần vội nín cười:
“Tôi? Sếp nói là không phải tôi mà…”
“Ừ, cười nữa thì tháng này khỏi có thưởng.”
Tạ Quân thản nhiên bước vào nhà hàng.
Tôi và Trợ lý Trần đứng đó, nhìn nhau chết lặng.
03
Trong lúc ăn, tôi bị sắp xếp ngồi cùng bàn với sếp.
Món ngon trước mắt bỗng chốc mất sạch hương vị.
Thấy tôi chẳng động đũa, Tạ Quân gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát tôi.
“Ngây ra làm gì? Ăn đi.”
Hành động ấy khiến cả bàn sững sờ.
Mọi người như bị ấn nút “tạm dừng”, im phăng phắc nhìn anh mà không ai dám ho he.
Tôi càng hoảng hơn, không dám nhúc nhích.
Miếng thịt kho tàu này… chẳng lẽ có độc?
Tạ Quân tất nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ khẽ thở dài.
“Không phải thích ăn thịt kho tàu sao?”
“Hả… hả?”
“Hay là để tôi đút cho em?”
Thôi thôi!
Còn đáng sợ hơn cả thịt có độc!
Tôi vội vàng gắp miếng thịt đó bỏ vào miệng, nhai lấy lệ rồi nuốt xuống.
Trong đầu vẫn chưa kịp hiểu vì sao anh lại biết tôi thích món này.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Quân lại hiện ra một chút ý cười.
Khác gì một tảng băng xuất hiện vết nứt đâu chứ.
Tôi nuốt nước miếng. Trời ơi, đẹp trai quá.
Ăn xong, mọi người lần lượt đến chào tạm biệt sếp.
Tôi cũng chen vào đám đông, định lẻn theo để trốn về.
Tôi không dám ngồi chung xe với anh lần nữa đâu.
Nhưng…
Khi cổ tay tôi bị giữ lại, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Tôi cứng đờ người, từ từ quay đầu lại.