6

Tụi tôi bị giữ lại đồn đến tận nửa đêm, Thẩm Tích Tinh mới chịu cho về.

Tôi đã buồn ngủ đến mức mắt muốn díp lại, trả lời qua loa vài câu cho cảnh sát trực ban, quay người tính đi thì va thẳng vào người đang bước vào cửa.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đặt lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến tôi ngã vào vòng tay người kia.

Vải cảnh phục có hơi cứng, nhưng mùi hương lại rất dễ chịu.

Không gian yên tĩnh một lúc, giọng nói khàn khàn vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:“Lâm Cốc Vũ, em chủ động lao vào lòng tôi đấy nhé.”

Tôi bừng tỉnh, mặt đỏ như gấc, vội vàng đẩy anh ra: “Xin… xin lỗi.”

Tôi không dám ngẩng đầu, cúi đầu cắm đầu chạy ra khỏi cửa. Vừa đến cửa, tôi nghe anh nhẹ giọng chửi một câu.

Sau đó là giọng ngạc nhiên của cảnh sát trẻ vang lên: “Đội trưởng! Tai anh đỏ rực luôn kìa!”

Tôi lén quay đầu lại, thấy Thẩm Tích Tinh đang ngồi xổm dưới đất, tai đỏ bừng như cà chua chín.

Ừm… chừng này năm rồi mà vẫn y như cũ.

Chỉ ôm một cái thôi mà đỏ mặt ngại ngùng vậy á?

Thẩm Tích Tinh: Không sao, ôm được người mình thích thì cả đêm tôi cũng mất ngủ.

7

Người tốt nào mà hai ngày đi đồn cảnh sát hai lần chứ?

Tất nhiên là trừ tôi ra.

Tôi là người tốt. (Không chấp nhận phản đối)

Ba tôi vì muốn nuôi tôi nên chưa từng tìm mẹ kế.

Từ nhỏ dì Thẩm đã coi tôi như con ruột.

Ngay khi nghe tin tôi quay về, dì lập tức nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi do dự một lát rồi gửi địa chỉ nhà cho dì, còn cẩn thận dặn: “Dì đừng nói cho Thẩm Tích Tinh biết nhé.”

Dì Thẩm gửi liền một tràng tin nhắn thoại: “Tiểu Cốc Vũ à, con không tin dì sao? Miệng dì kín như bưng! Thật đó! Con cứ yên tâm ở đi~ Mai mốt dì mang đồ ăn ngon qua cho con!”

Tôi nhắn lại: “Cảm ơn dì ạ.”

Chiều hôm đó, tôi ra ngoài nhận đồ ăn, vừa mở cửa thì thấy Thẩm Tích Tinh xách hộp cơm mở cửa căn hộ đối diện, thong thả bước vào.

“……”

Chắc tôi hoa mắt rồi.

Tôi còn đang rủa thầm dì Thẩm cái miệng rộng như cái chợ.

Quay đầu lại nhìn qua mắt mèo, thấy có một cô gái trẻ gõ cửa nhà Thẩm Tích Tinh.

…………

8

Từ khi người phụ nữ đầu tiên bước vào nhà Thẩm Tích Tinh, tôi đã như một thám tử, ngồi rình ở cửa mà quan sát.

Đến khi người phụ nữ thứ sáu cũng bước vào.

Tôi nhắm mắt lại thật chặt.

Không sao cả.
Không sao cả.
Không sao cả…

Tôi quay vào bếp, đĩa bánh chẻo vừa nãy đặt bên ngoài đã nguội ngắt.
Tôi mở hộp, đổ bánh vào nồi.

Bất chợt nhớ ra trong nhà hình như hết giấm rồi, tôi nghĩ… chắc phải sang nhà đối diện mượn một chút.

Tôi gõ cửa nhà Thẩm Tích Tinh.

Anh ấy mở cửa rất nhanh, đứng chặn ngay lối ra vào, mắt cụp xuống nhìn tôi, vẻ mặt chẳng có chút ngạc nhiên.

“Có chuyện gì?”

Tôi cố gắng nghiêng người nhìn vào bên trong, nhưng anh ta cao quá, tôi chỉ có thể lén nhìn qua khe dưới cánh tay anh, thấy lấp ló vài đôi chân.

Thẩm Tích Tinh thấy tôi không nói gì, lại hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Tôi hoàn hồn, lắp bắp:“Tôi… ăn bánh chẻo mà nhà hết giấm, qua mượn một chút.”

Anh gật đầu, nhìn tôi đánh giá một lúc lâu rồi mới gật nhẹ:
“Chờ chút.”

Nói xong anh quay người định đi vào, nhưng như sực nhớ ra điều gì, đưa tay đóng cửa lại, không cho tôi nhìn vào bên trong.

Anh rất nhanh mang giấm ra, đưa cho tôi rồi định đóng cửa luôn.

Tôi hơi ngẩn ra, vội vàng nói tiếp:
“Ờ… có thể cho tôi mượn thêm ít nước tương được không?”

Anh khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong lấy nước tương.

Đáng ghét thật, tốn bao nhiêu công, tôi vẫn chưa nhìn thấy gì.

Thẩm Tích Tinh mang nước tương ra, đưa cho tôi, định đóng cửa tiếp.

Tôi rảnh tay còn lại liền chặn cánh cửa:
“Ờ, cái đó… tôi có thể mượn thêm chút dầu mè được không?”

Thẩm Tích Tinh hơi nhướng mày, im lặng một lát rồi vẫn gật đầu nhẹ.

Lần này mang dầu mè ra, anh không vội đưa ngay mà tựa vào khung cửa, nhìn tôi với vẻ trêu chọc.

“Lâm Cốc Vũ, em còn muốn mượn gì nữa? Hay là mượn luôn bánh chẻo đi?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu thật nhanh:
“Nhà tôi thật sự không còn bánh chẻo nữa…”

Chết tiệt, cuống quá nói lộn cả lời.

“……”

Thẩm Tích Tinh đặt chai dầu mè vào tay tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Lâm Cốc Vũ, rốt cuộc em muốn gì?”

Đôi mắt anh đẹp đến mức khiến tôi nuốt nước bọt, tránh ánh nhìn của anh, lí nhí nói:
“Ờm… tôi nhớ hồi trước nhà đối diện có anh đẹp trai ở mà… ai ngờ giờ lại là anh. Tôi… tôi qua để tán tỉnh trai đẹp.”

Lông mày Thẩm Tích Tinh lập tức nhíu lại, anh cười lạnh hai tiếng, giọng đầy mỉa mai:
“Trai đẹp? Tán tỉnh? Lâm Cốc Vũ, tôi đúng là đã đánh giá thấp em rồi.”

Tôi cố giữ vững cổ, còn định biện minh đôi câu thì anh đã không thèm để ý, “rầm” một tiếng đóng cửa thẳng mặt tôi.

Cánh cửa đóng lại kéo theo một luồng gió lùa thẳng vào mặt, tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở mắt ra thì cửa lại bật mở.

Thẩm Tích Tinh mặt lạnh như tiền, liếc tôi một cái, rồi giật phăng chai giấm, nước tương và dầu mè từ tay tôi, sau đó lại mạnh tay đóng cửa cái “rầm”.

“……”

9

Tôi nghĩ một lát, bèn nhón chân tựa vào cửa, định nhìn trộm qua mắt mèo xem được gì không.

Còn chưa nhìn được gì thì cửa bất ngờ bị ai đó kéo mạnh ra.

Tôi đứng không vững, “rầm” một tiếng ngã úp mặt xuống sàn, đầu gối đập đến tê rần.

Ngẩng đầu lên, trong nhà có bốn nam sáu nữ với đủ sắc thái biểu cảm khác nhau, đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy môi, cẩn thận mở miệng:

“…so?… why are you the blue IOIO…”

10

Tôi mất hết mặt mũi, lủi thủi quay về nhà.

Trước khi đi, Thẩm Tích Tinh bỗng lên tiếng, lạnh như băng: “Lâm Cốc Vũ, tôi coi như đã hiểu rồi.”

Tôi khựng lại: “Hiểu cái gì cơ?”

Anh khoanh tay, từ tốn lên tiếng: “Xem ra em thật sự…”

Tôi vô thức nín thở, nghiêm túc nhìn anh.

“Xem ra em thật sự rất muốn ăn bánh chẻo.”

“…Được lắm.”

Ờ đúng. Ờ đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng. Đồ ngốc.

Tôi giận dữ bỏ đi. Không ngờ đến tối Thẩm Tích Tinh lại thật sự mang bánh chẻo đến cho tôi.

Lúc anh mang tới thì đã rất khuya, chỉ gõ cửa hai cái rồi bỏ đi luôn, không chờ tôi ra mở cửa.

Nhìn qua thì bánh có vẻ là tay nghề của dì Thẩm.

Ngoài bánh chẻo, Thẩm Tích Tinh còn xếp giấm, nước tương, dầu mè từ cao xuống thấp thành một hàng trước cửa nhà tôi, nhìn như đang duyệt binh.

Hộp giữ nhiệt còn đính kèm một mẩu giấy, chỉ viết vỏn vẹn hai chữ:

“Đồng nghiệp.”

………

Xì ~ Tôi biết thừa mà, tôi đâu có ghen đâu.