Tôi bị b ắ t c ó c rồi.
Tên b ắ t c óc quát tôi leo lên xe nhanh lên.
Tôi gật gật đầu, hỏi: “Em bị say xe, ngồi ghế trước được không? Có được vượt xe không?
Em ăn chút gì được chứ? Ngồi cạnh cửa sổ có được không?”
Tên b ắ t c ó c im lặng vài giây, rồi nói: “Xuống xe đi.”
Tôi vừa bước chân khỏi xe thì ngay lập tức đụng mặt chú cảnh sát đang đuổi theo đến nơi.
Chú cảnh sát này nhìn có vẻ quen quen.
À, thì ra là anh người yêu cũ xui tận mạng của tôi – Thẩm Tích Tinh.
1
“Bọn buôn người đã bị bắt hết rồi, các cô gái cũng tìm thấy rồi, người nhà đang trên đường đến đón. Chỉ là…”
Cảnh sát trẻ đang nói bỗng quay đầu liếc nhìn tôi một cái.
“Cô Lâm này bảo gọi cho chồng thì không ai nghe máy, hỏi thử con trai có thể đến đón cô ấy được không.”
Lời vừa dứt, tàn lửa đang cháy trong góc cũng tắt ngúm. Người đàn ông nãy giờ trốn mãi không chịu ra cũng chậm rãi bước ra.
Nửa khuôn mặt điển trai ẩn hiện dưới ánh đèn, anh ta lạnh nhạt cất tiếng: “Lâm Vũ Vũ, em kết hôn rồi à?”
Tôi vẫn ngồi xổm dưới đất, chưa đứng dậy, cười hì hì nói: “Kết hôn gì chứ, người ta sinh xong cũng ở cữ rồi, đứa thứ hai nay tám tuổi rồi ấy.”
Thẩm Tích Tinh im lặng rất lâu, không rõ là có tin hay không, rồi quay mặt đi, lạnh nhạt bảo:
“Gọi điện cho chồng em, bảo anh ta đến đón.”
Tôi bực mình nói: “Tôi bảo rồi, anh ấy đi công tác…”
“Không sao, vậy em cứ ở lại đồn cảnh sát đi, anh ở đây với em.”
Anh ta nhấn mạnh ba chữ “anh ở đây”.
Tôi rùng mình một cái, vội vàng với lấy điện thoại anh đưa.
Nhưng anh vẫn giữ chặt đầu dây bên kia không buông.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Gọi ngay trước mặt anh.”
Tôi và Thẩm Tích Tinh từng quen nhau.
Cái tính khốn nạn của anh ta, tôi còn lạ gì.
Tôi cắn răng, giật lấy điện thoại từ tay anh, gọi vào số phụ của nhỏ bạn thân. Chưa để cô ấy kịp nói gì, tôi đã mở miệng trước:
“Alo? Mày đang ở đâu vậy? Gì cơ? Đang bàn chuyện hợp tác? Ghê chưa, thời thượng dữ. Bỏ tao ở quê chăn dê một mình là sao hả?”
Tôi còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị Thẩm Tích Tinh giật lại.
Anh vừa nghe con bạn tôi la hét bên kia điện thoại, vừa quan sát sắc mặt tôi.
Nhìn thấy tôi biến sắc đủ màu, anh mới hài lòng cúp máy.
Tôi mất mặt quá, định nói gì đó chữa cháy, nhưng Thẩm Tích Tinh cắt lời tôi luôn.
Anh nhướng cằm ra hiệu cho cảnh sát trẻ:“Cậu đi đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về.”
Cảnh sát trẻ nhìn tôi, rồi lại nhìn anh, lưỡng lự hỏi: “Ờ…? Vậy đội trưởng là… chồng của cô Lâm sao?”
Thẩm Tích Tinh cười khẽ, cười còn khá đẹp trai nữa kìa: “Tôi á?” Anh liếc tôi một cái, “Tôi là tiểu tam cô ấy nuôi.”
Cảnh sát trẻ trợn mắt: “???”
Tôi: “…”
2
Ngồi vào ghế phụ bên cạnh Thẩm Tích Tinh, tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục lướt điện thoại.
Tử vi cũng xem rồi, cung hoàng đạo cũng tra rồi.
Sao không ai nhắc tôi hôm nay là ngày đại kỵ vậy?
Vừa bước chân ra ngoài là bị bắt cóc, quay người một cái lại gặp người yêu cũ.
Mà còn là người yêu cũ bị tôi đá nữa chứ.
Hồi đó tôi lấy lý do gì để chia tay nhỉ?
À nhớ rồi.
Cả hai đều nhóm máu B, tôi sợ sinh ra một đứa “2B”.
Khoan đã…
Cái bánh phô mai nướng nửa chín tôi mới mua đâu rồi?
Bánh của tôi đâu?
Ai lấy mất bánh của tôi rồi?
Cái đứa gây họa đó, where are you?
Tôi vẫn đang lục tung tìm cái bánh phô mai nướng nửa chín của mình.
Cửa ghế lái bị mở ra.
Thẩm Tích Tinh xách theo một túi bánh ngọt nhỏ, lạnh lùng nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhỏ giọng dò hỏi: “…Cho tôi hả?”
Sốc! Người yêu cũ chia tay năm năm rồi mà vẫn mua bánh ngọt cho tôi?
Lẽ nào là tình cũ khó quên? Hay là lửa cũ bùng lại? Chỉ có một sự thật!
Đó chính là—— “Tôi không tin.”
Thẩm Tích Tinh: ……
Anh ta ném túi bánh vào tay tôi, lên xe thắt dây an toàn, nghĩ một lúc rồi nói thêm một câu:
“Phần em tự mua giờ không ăn được nữa rồi.”
Tôi gật đầu.
Anh ta im lặng một lúc, bỗng nhiên nghiêng người sát lại gần tôi.
Hơi thở anh càng lúc càng gần, tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Cuối cùng, hơi thở anh dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi theo phản xạ khẽ nhắm mắt lại.
Yên tĩnh được một lúc, tôi nghe thấy anh bật cười khẽ, rồi lười biếng nói bằng giọng khàn khàn: “Ba ngày rồi chưa gội đầu đúng không?”
Tôi: “…”
Mẹ nó, sát gần như vậy chỉ để ngửi xem tôi có gội đầu chưa á?
Tức quá tôi trợn mắt nhìn anh, thì thấy anh đã giúp tôi cài dây an toàn xong và quay lại chỗ mình.
Anh lại hỏi: “Em ở đâu?”
Ở đâu á?
Nghe đến đây, toàn thân tôi lập tức căng cứng, cảnh giác nhìn anh.
Hỏi địa chỉ nhà tôi làm gì?
Ân oán năm năm trước vẫn chưa tính sòng phẳng, lúc đó tôi còn co đầu rút cổ bỏ chạy mà.
Giờ gặp lại, với cái tính thù dai như vậy của Thẩm Tích Tinh, chắc chắn anh ta sẽ đòi nợ hết một lượt.
Tôi nắm chặt dây an toàn, bắt đầu bịa chuyện: “Khu vườn Tĩnh Hải, đơn nguyên số ba.”
Thẩm Tích Tinh nhướn mày: “Căn số mấy?”
Tôi mím môi: “702.” Rồi thêm một câu đề phòng, “Tôi ở với ba tôi.”
Thẩm Tích Tinh gật đầu, khẽ cười, giọng lạnh nhạt: “Được thôi.”
Được thôi? Được cái gì?
Năm phút sau, khi tôi cùng Thẩm Tích Tinh đứng trước căn hộ 702, đơn nguyên ba, khu vườn Tĩnh Hải, tôi bỗng hiểu ra cái gọi là “được thôi” kia có ý gì rồi.
Thẩm Tích Tinh châm một điếu thuốc, dựa lưng vào tường, ra hiệu cho tôi mở cửa:
“Sao? Không mang theo chìa khoá à?”
Tôi cứng cổ nói: “Ờ đúng rồi, sao vậy?”
Thẩm Tích Tinh vẫn giữ nguyên tư thế: “Gõ cửa đi, ba em ở nhà mà, đúng không?”
Tôi bứt gấu áo, lắp bắp: “Giờ này… chắc là ông ấy…”
Chưa kịp nói hết, Thẩm Tích Tinh đã bước tới, gõ mạnh hai cái lên cửa.
Cửa mở ra, một đứa bé cao tầm mét rưỡi, mắt to tròn ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.
Sáu con mắt chạm nhau, tôi phản ứng cực nhanh, chạy đến, thân mật nắm tay cậu bé.
“Ba! Lại lén tắm khi con với mẹ không có nhà đúng không? Haha, tắm mà co cả người lại rồi nè, nhìn nè haha!”