Tôi thừa nhận, đã nhiều lần khiến Cố Hoàn Chi mất mặt.
Tôi cũng biết, giới của anh không mấy ai thích tôi.
Có một người trong đó còn gọi tôi là “cô em bán bánh mì”.
Về sau, dù không gọi trước mặt tôi nữa, nhưng sau lưng thì vẫn gọi như thế.
Tôi viện cớ ra ngoài hít thở, lúc quay lại thì đi ngang qua cửa sổ.
Nghe thấy bên trong họ đang hào hứng bàn tán về Bạch San và Cố Hoàn Chi.
Lần đầu tiên tôi nghe tên Bạch San được nhắc đến từ miệng họ, và như có ma xui quỷ khiến, tôi đứng nép bên khung cửa.
Lắng nghe họ kể về những điều mà tôi chưa từng biết.
Họ nói Bạch San đẹp thật sự, là kiểu phụ nữ hoàn hảo không tì vết.
Rằng tình cảm của cô ấy và Cố Hoàn Chi từng sâu đậm, mãnh liệt như thế nào.
Nhưng cuối cùng, vì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Bạch San đã bỏ rơi anh.
Lại có người buông lời mỉa mai: “Vậy là trong lòng cô ta, Cố Hoàn Chi cũng chẳng quan trọng đến thế.”
Có vẻ vì đã uống quá nhiều, họ chẳng buồn né tránh sự có mặt của Cố Hoàn Chi.
Mà anh thì chỉ lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.
Đúng là sự khác biệt giữa người với người.
Trong lòng Bạch San, Cố Hoàn Chi chẳng là gì cả.
Nhưng trong lòng tôi, anh ấy là cả một kho báu.
Từ sau lần đó, tôi bắt đầu âm thầm theo dõi Bạch San.
Thấy cô ấy từng bước, từng bước tiến xa trong giới giải trí.
Từ một diễn viên vô danh, ba năm ngắn ngủi đã trở thành ngôi sao hạng A.
Trên sân khấu, cô ấy luôn ngẩng cao đầu, mỉm cười đầy kiêu hãnh.
Quả đúng như họ nói — chỉ có Bạch San mới thật sự xứng đôi với Cố Hoàn Chi.
Chỉ có ông nội là luôn đứng về phía tôi.
Ông nói nếu tôi không thích những buổi tiệc đó thì sau này khỏi cần tham gia.
Nhà họ Cố cũng không cần cháu dâu phải giao thiệp bên ngoài.
Nhưng tôi không chịu thua.
Dù là một cọng cỏ nhỏ cũng có thể có chí tiến thủ.
Dựa vào danh tiếng của “Viện nghiên cứu đồ ngọt Đầu Heo”, tôi mở rộng thành chuỗi cửa hàng, phát triển hệ thống nhượng quyền.
Tôi muốn làm lớn sự nghiệp của mình.
Tôi không muốn mãi là “cô em bán bánh mì” trong mắt bạn bè anh, mà là một nữ doanh nhân thành đạt.
Cố Hoàn Chi thấy tôi vất vả, lại buông lời châm chọc: “Cực thế làm gì, được người ta nuôi không tốt à?”
“Không tốt.”
“Em sợ sau này già xấu rồi bị tôi đá à?”
“Anh mới là người già xấu!”
Cố Hoàn Chi ngạc nhiên nhìn tôi: “Biết cãi lại rồi cơ à?”
Nói gì thì nói, dù ngoài miệng không ủng hộ chuyện tôi mở rộng kinh doanh,
nhưng thật ra anh giúp tôi rất nhiều trên con đường khởi nghiệp — kể cả bản kế hoạch dự án cũng do anh viết giúp.
Mà vòng bạn bè của ông nội lại trở thành nơi quảng bá lý tưởng cho tôi.
“Chúc mừng cháu dâu khai trương cửa hàng mới!”
“Chúc mừng thêm một cửa hàng nhượng quyền được mở!”
Cứ thế lan truyền rộng rãi.
Theo lời Cố Hoàn Chi, năm xưa tập đoàn Cố thị lên sàn cũng chưa thấy ông nội vui đến thế.
8.
Sang năm thứ ba sau khi kết hôn, “Viện Nghiên cứu Đồ ngọt Đầu Heo” đã trở thành một thương hiệu có tiếng.
Thế nhưng, những lời bàn tán sau lưng tôi vẫn không ngừng xuất hiện.
Mọi người đều nói tôi dựa hơi nhà họ Cố mới có được thành tựu như hôm nay.
Lần đó, hiếm lắm Cố Hoàn Chi mới không mỉa mai tôi mà lại lên tiếng an ủi.
Anh nói: “Sống ở đời đừng để tâm quá nhiều đến lời người khác, cứ là chính mình là được.”
Khoảnh khắc ấy, tôi rất muốn nói với anh rằng, thật ra tôi làm tất cả mọi thứ này…
…chỉ để một ngày nào đó có thể xứng đôi với anh.
Tôi không muốn mãi chỉ là “cô em bánh mì” bên cạnh anh.
Bởi mỗi khi đứng trước người mình yêu, trong lòng ai rồi cũng có chút tự ti.
Tôi rất muốn hỏi anh — liệu bây giờ tôi đã xứng với anh chưa? Nhưng tôi không dám.
Vào ngày mà cửa hàng thứ 100 của “Đầu Heo” chính thức khai trương, cháu gái tôi qua đời.
Những ngày trước đó, không hiểu sao tôi luôn có linh cảm bất an…
Nhưng khi bác sĩ gọi điện thông báo, tôi vẫn cảm thấy cả thế giới như chìm vào bóng tối.
Con bé còn chưa kịp nhìn kỹ thế giới này đã phải ra đi.
Khi người thân còn bên cạnh, trong lòng ta vẫn còn một điểm tựa, một niềm hy vọng.
Khi họ không còn nữa, ta thật sự trở thành người cô đơn trên đời.
Cố Hoàn Chi đã cùng tôi lo liệu hậu sự cho cháu.
Anh sợ tôi quá đau buồn nên còn xin nghỉ phép để ở bên tôi.
Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Em không sao đâu, anh cứ đi làm đi.”
Anh cười nhẹ: “Phụ nữ càng nói không sao thì càng có chuyện.”
“Em thật sự không sao!” — cuối cùng không lay được anh, tôi đành để mặc anh ở lại bên cạnh.
Mấy ngày đó, anh kể với tôi rất nhiều điều thật lòng.
Anh bảo tôi có thể xem anh là người thân, và rằng tôi không hề cô đơn.
“Cảm ơn anh. Gặp được anh là điều may mắn nhất trong đời em.”
Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng, chúng tôi có thể mãi như thế — nhẹ nhàng mà lâu dài.
Nhưng rồi Bạch San quay về.
Sự trở lại của cô ấy giống như tuyên bố rằng quãng thời gian “trộm được” mấy năm qua của tôi sắp chấm dứt.
Ai cũng biết Bạch San là “bạch nguyệt quang” trong lòng Cố Hoàn Chi, còn tôi chỉ là vợ giả mà thôi.
Anh chưa từng nói một lần nào rằng anh yêu tôi.
Đêm hôm đó, Cố Hoàn Chi ở trong thư phòng cả đêm, không về phòng ngủ.
Sáng tỉnh dậy, bên cạnh tôi là chiếc giường lạnh ngắt, không có hơi ấm của anh.
Anh cũng không gọi tôi dậy chạy bộ như mọi khi.
Khi tôi xuống dưới nhà, chị Ngô nói với giọng nhỏ nhẹ: “Cậu chủ đi làm sớm rồi.”
Chị Ngô do dự hỏi tôi: “Hai người cãi nhau à?”
“Chắc là vậy.”
“Vợ chồng mà, đầu giường cãi, cuối giường hòa.”
Còn tôi thì thầm trong lòng: căn nhà này sắp có nữ chủ nhân mới rồi.
Đúng như tôi nghĩ, Bạch San thật sự đến tìm Cố Hoàn Chi.
Cô ấy là minh tinh hạng nhất, mỗi lần xuất hiện đều thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Hôm đó, các mặt báo lớn đều đưa tin về việc cô ấy lén gặp gỡ Cố Hoàn Chi.
Hai người cùng nhau đến một nhà hàng Pháp, rất thân mật.
Tôi lướt xem những tin tức ấy, lòng khó chịu vô cùng.
Sau đó, mạng xã hội lại bùng nổ khi Bạch San công khai thổ lộ tình cảm với Cố Hoàn Chi.
Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi về mối tình tay ba giữa tôi, anh và Bạch San.
Không ít người còn gọi điện đến tôi, tôi đành để thư ký thay tôi từ chối từng cuộc một.
Những ngày ấy, tôi chỉ biết nơm nớp chờ đợi một câu nói dứt khoát từ Cố Hoàn Chi.
Nhưng đến cả mặt anh, tôi cũng không gặp được.
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://www.bapcaidangyeu.com/gia-quy-10-nam/chuong-6