6.
“Hôm nay đến đây thôi, hợp tác vui vẻ!” — Hứa Châu đứng dậy trước, lịch sự gật đầu với Từ Trạch.
Từ Trạch xấu hổ rút lại bàn tay đang định bắt, gãi mặt đánh trống lảng.
Sếp gắp đồ ăn thì tôi xoay mâm, sếp mất mặt thì tôi vui trong bụng.
Từ Miểu còn nhanh tay biến cảnh tượng lúc nãy thành video meme quái dị, quăng thẳng vào group.
Cả văn phòng im như thóc, chỉ có tôi ngồi cười khằng khặc một mình.
Tiếng nghiến răng nghiến lợi từ Từ Trạch truyền đến: “Nghê! Hảo!”
Tôi: …
Ngồi im. Thành thật. Xin tha.
Tôi chắp tay cầu khấn, gương mặt đầy vẻ thành khẩn.
7.
“Hứa tổng, là thế này, tài liệu quan trọng của dự án này đang nằm trong tay Nghê quản lý, tiện cả hai đang có mặt, để cô ấy gửi trực tiếp cho anh luôn nhé!” — Từ Trạch chủ động đề nghị.
Hứa Châu gật đầu: “Được thôi.”
Anh ấy giơ điện thoại ra mở mã QR, tôi thuận lợi add được WeChat của anh.
Vừa quay lại bàn làm việc, điện thoại đã rung liên tục.
Nhóm chat cũ của lớp cấp ba vốn im lìm bỗng nhiên sôi động trở lại — lớp trưởng đang rủ mọi người tụ tập.
Tôi vừa dọn xong gần cả trăm tin nhắn thì bỗng thấy một tin nhắn tag thẳng tôi và Hứa Châu:
@Nghê Hảo @Hứa Châu, lần này nhất định phải đến nha! Lớp mình tổ chức bao nhiêu lần rồi, hai người chưa từng tham gia lần nào luôn đó.
Đúng đó, trong lòng hai người còn coi tụi này là bạn học không vậy?
Nghê Hảo, đi mà đi mà~
…
Tôi do dự vài giây, rồi thấy Hứa Châu nhắn trong nhóm là anh sẽ đi.
Tôi lập tức reply lớp trưởng: “Đi chứ! Nhất định đi! Chờ chị xuất hiện lộng lẫy nha!”
Vừa nhắn xong, tôi liền gửi tin riêng cho Hứa Châu:
“Hứa tổng, em mới có bằng chưa đầy nửa năm, từ thành phố Hạ Đình đến Phong An xa quá, em không dám tự lái. Anh tiện đường có thể cho em đi nhờ xe không?”
Tài xế lão luyện mười năm giả vờ tân binh, chỉ để có cơ hội ở riêng một phòng với mỹ nhân.
Lẽ nào tôi thật sự là thiên tài?
Một lúc sau, anh ấy nhắn lại: “Được, gửi địa chỉ cho tôi.”
Tôi lập tức gửi địa chỉ, còn tiện tay đính kèm một tấm “yêu anh.jpg”.
Nhìn chằm chằm vào khung chat, tôi cười ngu như đứa mất hồn.
Tiếng Từ Trạch bỗng vang lên lạnh lạnh bên tai: “Cậu thật sự muốn theo đuổi Hứa Châu à?”
“Tổ sư nhà cậu, đi đứng không phát ra tiếng à?!” Tôi hoảng hồn, ôm ngực suýt nữa bay hồn khỏi xác.
Từ Trạch thu lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, cau mày, giọng đầy lo lắng: “Cậu quên chuyện năm đó vì anh ta mà thi vào ĐH Z rồi hả? Kết quả là anh ta không đến, cậu còn lặn lội cả nghìn cây số đi tỏ tình, để rồi tận mắt thấy người ta hôn bạn gái ngay trước cổng trường.”
Khóe miệng tôi giật giật, cảm thấy bất lực: “Tôi thích người ta là chuyện của tôi, người ta không thích lại tôi cũng đâu sai. Với lại bây giờ người ta nói độc thân, chẳng lẽ tôi không nên tranh thủ một chút?”
“Người dũng cảm mới có cả thế giới, hiểu chưa?”
“Nhưng mà…”
“Ôi dào! Trong lòng tôi tự biết chừng mực, mau đi làm đi, còn lảng vảng ở đây là tôi đấm đấy!” Tôi vung tay lên dọa dẫm mấy cái trong không khí.
8.
Nói ra cũng buồn.
Hồi năm cuối cấp, trong đại hội thể thao, Hứa Châu đăng ký thi nhảy cao.
Vai rộng eo thon, dáng người thẳng tắp, gương mặt lại nổi bật, đứng đó thôi cũng khiến đám nữ sinh bu lại xem như idol.
Lúc tôi cầm nước đi tìm anh thì anh đang bị vây kín giữa đám người, còn có mấy cô gái gan to đã đưa nước cho anh trước.
Vừa thấy tôi, Hứa Châu liền lịch sự né ra khỏi đám đông, nhận lấy chai nước trong tay tôi và tu một ngụm lớn.
Từng giọt nước chảy dọc theo khóe môi, lăn xuống cằm, yết hầu, rồi xương quai xanh.
Cuối cùng biến mất dưới cổ áo anh.
Nhận ra bản thân đang nhìn gì, tai tôi đỏ bừng.
Hứa Châu chẳng hiểu gì, còn giơ tay phẩy nhẹ trước mắt tôi, trong mắt lóe lên chút trêu chọc:
“Sao thế, nước này không phải mang cho tôi à?”
Từ lúc đó, cả lớp bắt đầu đồn đại “tiểu đội Hán gian” chúng tôi có gian tình.
Nhưng anh chưa từng nói thích tôi, còn tôi thì cứ tự mãn, đến lúc chọn trường đại học còn cố ý hỏi anh định đăng ký trường nào.
Ai ngờ anh lừa tôi, lại học ở thành phố khác.
Tôi không cam tâm, chạy theo đến tận nơi, và rồi tận mắt chứng kiến cảnh anh hôn bạn gái ngay trước cổng trường.
Cô ấy tôi cũng quen — hoa khôi lớp bên.
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu hiệu từ trước:
Ví dụ, sáng nào anh cũng mang theo hai phần ăn sáng.
Ví dụ, tan học rồi mà cứ lượn lờ mãi trong khu để xe đạp.
Lại còn mỗi lần đi ngang lớp bên là y như rằng căng thẳng rõ mặt…
May mà ông trời không phụ lòng người.
Cuối cùng thì hai người họ cũng chia tay. Cô gái kia đã lấy chồng từ năm ngoái.