Sau khi nghỉ việc, tôi bị ép phải về nhà liên hôn.

Đối tượng liên hôn rất ghét tôi, đến cả mặt cũng không muốn gặp, chỉ nhắn tin nói điều kiện:

“Anh không thể cho em tình yêu, anh đã có người trong lòng.”

“Em cũng có thể tìm người mình thích, anh sẽ không để ý.”

“Cuộc hôn nhân này là lời hứa giữa ông nội chúng ta, hai năm sau chúng ta ly hôn, mong em lúc đó đừng dây dưa.”

Còn tôi, nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của anh ta, lại vô cùng nghi hoặc.

Sao trong đó lại là ảnh thời cấp ba của tôi?

1

Tôi và lãnh đạo cãi nhau trong bữa tiệc với khách hàng.

Anh ta quát tôi: “Lục Vi, hoặc là cô ngoan ngoãn đi tiếp rượu cùng tổng giám đốc Lưu, hoặc là cút khỏi công ty này.”

Tôi cười khẩy.

Ai thèm đi hầu cái lão già dâm dê đó.

“Tôi không làm nữa.”

Làm xong thủ tục nghỉ việc, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà.

Ngồi trên ghế sofa, tôi vừa ăn nho vừa nói với ba mẹ là mình đã nghỉ việc.

Họ nghe xong thì vui mừng gật gù.

“Nghỉ đúng rồi, công ty nhỏ xíu đó thì có tiền đồ gì. Vài hôm nữa con qua nhà máy của mình làm việc.”

Ba tôi vừa dứt lời, mẹ lại tiếp.

“Vi Vi, con còn nhớ ông nội con từng định sẵn hôn ước từ bé không?”

“Ông nội nhà họ Cố bên kia đang thúc giục, hay là con thử liên lạc với cậu ba Cố xem?”

Tôi ngẩn ra.

Hôn ước, hình như đúng là có chuyện đó thật.

Nhưng giờ phải cưới sao?

Tôi còn chưa kịp nghĩ, mẹ đã nói tiếp.

“Đúng lúc con đang rảnh, gặp mặt thử với cậu ba Cố đi.”

“Cứ quyết định vậy nhé.”

Tối đó, tôi nhận được lời mời kết bạn WeChat, ghi chú: Cố Diễn.

Tôi biết sơ qua tình hình nhà họ Cố: ông cụ Cố có ba cháu trai, con cả du học rồi ở lại nước ngoài, cưới vợ ngoại quốc và định cư luôn bên đó, con thứ hai là bác sĩ đa khoa, quản lý ba bệnh viện tư của gia đình, còn cậu ba Cố học xong thương mại thì về thẳng tập đoàn Cố thị làm việc.

Bạn bè từng kể với tôi rằng, cậu ba Cố – Cố Diễn – là người lạnh lùng tuyệt tình, thủ đoạn cay độc, giống như ác quỷ.

Bình tĩnh lại, tôi chấp nhận lời mời kết bạn.

Anh ta nhanh chóng nhắn tin.

“Chào Lục tiểu thư, tôi là Cố Diễn.”

“Chuyện trong nhà tôi đã biết rồi, tôi không có cảm tình với cô, cũng không muốn gặp mặt, chỉ nói chuyện qua đây thôi.”

Ờ…

Tôi trả lời: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi không thể cho cô tình yêu, tôi có người mình thích.”

“Cô cũng có thể tìm người mình thích, tôi sẽ không quan tâm.”

“Cuộc hôn nhân này là lời hứa của hai ông cụ, hai năm sau chúng ta ly hôn, đến lúc đó mong cô đừng dây dưa.”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu.

Anh ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ?

Vậy thì tôi cũng được thôi.

Ở nhà họ Lục, tôi là bảo bối của cả nhà, ông nội còn thương tôi hơn cả ba mẹ.

Trước đây, tôi từng nghĩ đến chuyện nói với ông hủy bỏ hôn ước, nhưng tôi chẳng có lý do chính đáng. Tôi không có người trong lòng, cũng chưa từng gặp cậu ba Cố, không có cảm giác phản đối, nên ý nghĩ ấy dần dần tan biến.

Giờ nghe Cố Diễn nói vậy, tôi đại khái đoán ra lý do.

Lần trước đến thăm ông, tôi nghe nói sức khỏe ông nội Cố không được tốt, có lẽ Cố Diễn không muốn cãi lời ông cụ.

Đã thế, tôi sẽ phối hợp với anh ta để hoàn thành nhiệm vụ.

“Được thôi.” Tôi trả lời.

Cố Diễn nhanh chóng nhắn lại.

“Nói miệng không bằng giấy trắng mực đen, tôi sẽ soạn một bản thỏa thuận, để trợ lý gửi cho cô ký. Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Tôi âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên là đồ thương nhân gian xảo.

“Được rồi.”

2

Trong bữa ăn cùng bạn thân, tôi có nhắc đến chuyện hôn ước, nói về Cố Diễn.

“Hình như Cố Diễn thật sự có một ‘bạch nguyệt quang’. Anh trai tớ quen anh ta, nghe nói có lần trong tiệc rượu, Cố Diễn từng nói cả đời này chỉ yêu một cô gái đó thôi.”

Nhà bạn thân tôi tuy không thể so với nhà họ Cố giàu sang hiển hách, nhưng cũng khá giả hơn nhà tôi, nên tầng lớp giao thiệp của cô ấy cao và rộng hơn.

Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu, rồi nói với cô ấy: “Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh ta sẽ cưới người trong lòng thôi.”

“Không hẳn đâu.”

Bạn thân bắt đầu phân tích.

“Cậu nghĩ xem, việc anh ta đồng ý kết hôn với cậu, có thể là vì sức khỏe ông nội anh ta không tốt, nhưng cũng có thể còn nguyên nhân khác.”

“Ví dụ, ‘bạch nguyệt quang’ của anh ta không đủ thân phận, nhà họ Cố không đồng ý.”

“Hoặc là cô ta đã lấy chồng rồi, anh ta chỉ đơn phương thôi.”

“Dù sao thì lý do cũng nhiều lắm.”

Tôi bừng tỉnh: “Nghe cũng có lý thật.”

Bạn thân gật gù, gắp cho tôi miếng thịt ba chỉ, rồi nói tiếp.

“Bảo bối, cậu cứ lấy đi. Dù sao cậu cũng chẳng có người trong lòng. Làm thiếu phu nhân nhà họ Cố hai năm, tiêu tiền của Cố Diễn, tiện thể nhờ danh tiếng nhà họ Cố kéo đơn hàng về cho xưởng nhà mình, vừa lời vừa chắc chắn.”

Cô ấy còn bổ sung: “Huống hồ Cố Diễn cũng sẽ không ngủ với cậu, cậu vẫn có thể cùng tớ đi chơi với mấy anh người mẫu nam, quá tốt còn gì.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ừ ừ ừ.”

Quả thật cũng ổn thật.

Ăn xong, tôi và bạn thân đi dạo trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo mới rồi mới về.

Nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi vô tình thấy Cố Diễn lên hot search.

#Cậu ba Cố mất kiểm soát#

Nhấn vào xem, thì thấy cảnh Cố Diễn hoảng loạn chạy trong trung tâm thương mại, vừa chạy vừa nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.