Lục Ứng Hoài như một vị thần, phía sau anh ấy là cả một vùng ánh sáng.

Tim tôi bỗng đập thình thịch.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, mấp máy môi: “Đừng khóc.”

Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã chảy vào miệng, mặn mặn, nhưng lòng tôi lại ngọt lịm.

“Giang Gia Ninh, không sao rồi, đừng sợ.”

Lời của Lục Ứng Hoài như tiếp thêm dũng khí cho tôi, thật sự khiến tôi không còn sợ hãi.

Cảnh sát đến rất nhanh, họ bắt tên biến thái về đồn.

Tên này đã theo dõi tôi gần nửa tháng, chỉ vì tôi thường tăng ca nên hắn không nắm được giờ tôi về, chưa bao giờ chờ được.

Tôi vẫn thấy rùng mình khi nghĩ đến chuyện này.

Lục Ứng Hoài nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, giọng nói mang chút ấm áp chết người: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Khoảnh khắc ấy, bức tường phòng thủ tâm lý của tôi gần như sụp đổ.

Nỗi sợ hãi trong lòng bị lời nói của anh ấy dần dần xua tan.

“Sếp, sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi?”

Lục Ứng Hoài ho nhẹ hai tiếng: “Mẹ tôi muốn tôi đưa cô về nhà ăn cơm, bà muốn gặp cô.”

“Với cả, thời gian này đừng ở căn hộ cũ nữa, dọn về ở với tôi.”

À, chuyện này… không ổn lắm đâu.

Tôi không đồng ý.

Nói thật, trai đơn gái chiếc, cho dù Lục Ứng Hoài có thể kiềm chế, tôi thì không chắc đâu!

“Không chịu? Chúng ta đã ký hợp đồng rõ ràng, tất cả là để đối phó với người lớn.”

“Nếu cô không đồng ý, thì chỉ còn cách bồi thường tôi mười lần theo hợp đồng.”

Á! Tên chủ nghĩa tư bản khốn kiếp!

Trong hợp đồng lại có điều khoản này sao?

Tôi thừa nhận hôm đó bị hai mươi vạn làm cho mờ mắt, vung tay ký luôn mà chẳng thèm đọc kỹ hợp đồng, từng chữ cũng không xem.

Đúng là một kẻ mù chữ tuyệt vọng.

“Ông chủ, tôi dọn vào bây giờ luôn!”

Tôi không để ý rằng, Lục Ứng Hoài lại đang cười trộm!

Nhà anh ấy rất rộng, trang trí đơn giản, kiểu trắng đen xám.

Theo quan sát, tôi là người phụ nữ đầu tiên sống ở đây.

Khoan đã, tôi lại cảm thấy có chút vui?

Vui cái quái gì chứ!

Tôi cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên.

Không ngờ mọi chuyện ngày càng trở nên vô lý, tôi lại cùng sếp ở chung…

Nói cách khác, nhà của Lục Ứng Hoài có vấn đề trong thiết kế!

Diện tích lớn như vậy, mà lại chỉ có một cái giường?!

Đây là định lấy mạng tôi sao.

Tôi hiểu rồi, chỉ là từ một cái bẫy bước vào một cái bẫy khác thôi.

Bầu không khí kỳ lạ, toát ra chút lúng túng.

“Sếp, ngủ chưa…”

Tôi nhìn mái tóc ướt sũng của Lục Ứng Hoài, nuốt nước bọt.

Chỉ là tóc thôi, sao tôi lại xao xuyến thế này.

Giang Gia Ninh à Giang Gia Ninh, đừng tỏ ra háo sắc quá.

“Hóa ra cô đang chờ tôi ngủ cùng à?”

Lục Ứng Hoài bước từng bước tiến lại gần, áo choàng tắm trên người anh ấy mở hé ra, theo động tác lau tóc càng mở rộng hơn.

Có thể thấy giọt nước chưa khô chảy dọc theo lồng ngực màu đồng của anh ấy.

Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Sếp ơi, tôi khuyên anh làm người, đừng có quyến rũ tôi nữa!

“Đúng… à không…” Tôi che mặt.

Người đàn ông trước mặt bật cười khẽ: “Lá gan không nhỏ nhỉ? Dám nói câu đó với một người đàn ông?”

Giọng nói trầm thấp của Lục Ứng Hoài làm trái tim tôi run rẩy, má tôi hơi đỏ lên.

“Sếp, tôi ngủ sofa.”

“Khoan đã.”

Bàn tay ấm áp của Lục Ứng Hoài giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.

Tim tôi đập loạn xạ, không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Anh ấy đừng nói là định ngủ cùng tôi đấy chứ, hu hu hu…

Tôi đúng là lsp mà sếp ơi.

“Cô ngủ trên giường đi.”

Tim tôi hụt một nhịp.

Ồ, chỉ vậy thôi à.

Cuối cùng, Lục Ứng Hoài không biết từ đâu lôi ra một cái đệm tatami, đặt ngay trong phòng ngủ rộng lớn.

Lục Ứng Hoài thì ngủ ngon lành, chỉ có tôi là mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng nặng nề.

Lục Ứng Hoài mặc đồ ở nhà, vẫn đẹp trai vô cùng.

Buổi sáng hôm đó, tôi sẽ nhớ cả đời.